31/05/2009 - 09:05

Mẹ chồng, nàng dâu và vụ án đau lòng

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 6-5-2009 tại TAND tỉnh Kiên Giang, những người hiện diện không khỏi xúc động khi nghe bị cáo vừa khóc, vừa kể lại hoàn cảnh đáng thương của mình. Xuất phát từ việc bị mẹ chồng đánh đuổi, quẫn trí lo mất chồng, xa con, bị cáo đã có hành động rất đáng chê trách. Đến khi hậu quả xảy ra thì hết sức hối hận nhưng đã muộn...

Năm 2003, Bành Thị Thu Trang (SN 1983) ngụ khu phố Thông Chữ, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá (Kiên Giang) kết hôn cùng Nguyễn Thành Tiến và về chung sống cùng gia đình bên chồng. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ được nhân lên khi đứa con đầu lòng của họ ra đời vào năm 2004. Cuộc sống hạnh phúc kéo dài đến năm 2008, giữa Trang và mẹ chồng (bà Mai) bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Ngày 31-10-2008, bị mẹ chồng tát vào mặt và lớn tiếng đuổi đi khỏi nhà, Trang nảy sinh ý định tìm đến cái chết cho cả hai vợ chồng cùng đứa con chưa tròn 4 tuổi.

Sáng 1-11-2008, Trang đến cửa hàng vật tư nông nghiệp mua 2 gói thuốc diệt chuột loại bột đem về nhà. Khoảng 19 giờ cùng ngày, thấy chồng than đau đầu, Trang lấy thuốc cho uống. Khi chồng đã ngủ say, Trang lấy 2 gói thuốc chuột cùng sữa bột cho vào ly nhựa rồi khuấy đều với nước. Trong lúc Trang ra ngoài ném vỏ thuốc, con Trang là Nguyễn Thành Nhân ở nhà lấy ly sữa này uống. Mới nuốt được một ít, thấy sữa có mùi hôi nên cháu Nhân không uống tiếp. Phát hiện Nhân đã uống sữa, Trang liền lấy nước rửa miệng cho con và uống cạn phần sữa còn lại trong ly. Đến hơn 1 giờ sáng 2-11-2008, Trang bắt đầu thấm thuốc và nôn mửa liên tục.

Sau đó, Trang lấy dao Thái Lan đâm thẳng vào ngực chồng rồi định tự tử nhưng nhờ Tiến kịp thời giật lại. Nghe tiếng la trong phòng, bà Mai chạy vô phát hiện Tiến bị vết thương ở vùng ngực phải, còn Trang nằm bất tỉnh dưới đất. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đều thoát chết. Theo kết quả giám định, sức khỏe của Tiến bị giảm do thương tích gây nên là 8%. Với hành vi này, Trang bị truy tố về tội giết người theo khoản 2, điều 93 BLHS.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Trang vừa khóc nức nở vừa trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử. “Hằng ngày, bị cáo phải đi phụ giúp bán hàng cho người quen để kiếm tiền nhưng kinh tế gia đình vẫn lệ thuộc chủ yếu vào bên chồng. Gần đây, mẹ chồng trở nên khó khăn, thường hay chửi bới, bị cáo chỉ âm thầm chịu đựng, không dám kể lại cho chồng biết. Đã nhiều lần bị đánh, nhưng lần này do mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nên bị cáo nghĩ đến cái chết để giải thoát cho cả nhà. Khi phát hiện con đã uống thuốc, nghĩ lại thấy tội cho con, bị cáo lấy nước rửa miệng và không cho uống nữa. Chỉ vì sợ mất chồng, mất con, bị cáo quẫn trí và có hành động dại dột như thế”.

Còn anh Tiến cho biết, mới hay chuyện mâu thuẫn giữa Trang với mẹ ruột và có khuyên vợ khéo léo hơn trong cách xử thế. Có lần Trang đã treo cổ tự tử vì ghen với chồng nhưng được phát hiện kịp thời. Chuyện mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu không lớn nhưng do thiếu hiểu biết, suy nghĩ mù quáng nên Trang mới hành động như thế. Tại Tòa, anh Tiến xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ sớm trở về với gia đình và không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, thiếu hiểu biết về pháp luật, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt) đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù đối với bị cáo. “Bị cáo biết lỗi rồi! Chỉ vì bị ức chế tinh thần, suy nghĩ nông cạn, bị cáo đã hành động dại dột. Bị cáo hứa sẽ cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ gia đình”. Đó là lời nói sau cùng của bị cáo Bành Thị Thu Trang trước khi HĐXX vào nghị án. Áp dụng khoản 2, điều 93 BLHS, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang 3 năm tù về tội giết người.

Vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh về cách cư xử chưa khéo léo giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và nhất là những người trong cuộc phải biết kiềm chế để tránh gây hậu quả đáng tiếc.

MINH HÙNG

Chia sẻ bài viết