28/03/2008 - 22:14

Mái nhà lành cho gia đình ông Cự!

Năm 1997, từ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, gia đình ông Dương Văn Cự trôi dạt về ấp Trường Hòa, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ. Gia đình ông lam lũ với đồng ruộng, dù nghèo khó nhưng đầm ấm hạnh phúc. Niềm vui này kéo dài không bao lâu thì vợ ông ngã bệnh nặng, bị tai biến, liệt nửa người, chân co quắp lại, giờ chỉ còn cánh tay phải cử động được đôi chút.

 Hai vợ chồng ông Cự trong căn nhà lá rách nát, xiêu vẹo.

Thương vợ, ông Cự bán hết ruộng đất kiên trì chạy chữa nhưng kết quả không khả quan. Nhiều năm qua, bà Bảnh nằm một chỗ, sống nhờ vào sự thương yêu, chăm sóc của những người thân trong gia đình. Hiện tại, vợ chồng ông sống với 5 đứa con, còn những người con khác đều đã có gia đình riêng, sống chật vật với nghề làm thuê. Ông Cự nói giọng buồn rầu: “Giờ tui và mấy đứa còn lại ráng lo cho bà ấy. Cứ 5-7 ngày là phải kiếm tiền mua thuốc cho bả, không có thuốc bả bị đau nhức rên la. Gần đây, bả thêm chứng giật kinh phong nên giờ phải có một người túc trực trông nom, nếu không, lên cơn co giật thì cũng té chết. Hôm nào hết thuốc, chưa lo được tiền mua, nhìn bà ấy bị bệnh tật hành hạ, tui đau đớn lắm!”.

Lúc trước, ông Cự là người đỡ đần, chăm sóc và làm vệ sinh cá nhân giúp bà Bảnh. Giờ cô gái út Dương Thị Đèo (17 tuổi) thay cha chăm sóc mẹ, do ông Cự đã yếu nhiều. Ở tuổi 73, xương cốt ông luôn đau nhức, thêm một con mắt của ông không còn thấy rõ.

Đèo học hết lớp 6 thì phải thôi học, nhiều lần cô thầy đến nhà động viên em đi học trở lại, em chỉ biết khóc. Em tâm sự trong nước mắt: “Trong mấy anh em, chỉ có em biết mặt chữ, em mong mình được đi học lại nhưng mẹ em không ai chăm sóc và tốn thêm một khoản tiền lo cho việc học của em thì gia đình em thêm một gánh nặng nữa. Cha em đã già yếu, còn 4 anh trai thì làm mướn quanh năm. Hôm nào kiếm tiền lo thuốc được cho mẹ em là mừng rồi, nhưng hầu như là vay mượn trước nên làm hôm nào có gạo ăn là may mắn”.

Cứ vài hôm, lúc trời chưa sáng, người dân trong xóm lại thấy Đèo đi bộ băng qua đường đê, lối mòn... hơn 10 cây số để mua thuốc cho mẹ, đến xế trưa em mới về tới nhà. Có thuốc uống con gái mua về bà Bảnh chỉ nói được tiếng ư e. Bệnh tật khiến bà không thể nói năng bình thường, miệng bà lúc nào cũng như đang cười ngây dại, nước miếng nhểu nhão, nghe có người nhắc đến gia cảnh của gia đình thì bà gào khóc như con nít.

Hơn 1 tháng nay, gia đình ông Cự phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ngay trên đầu họ căn nhà lá đã rách nát, xiêu vẹo. Thấy nhà vợ chồng ông Cự sắp sập, người hàng xóm tốt bụng cho ông mượn sợi dây thừng buộc cây cột nhà rịt vào gốc cây gần đó để giữ tạm nhà lại cho đỡ nghiêng. Bà Tư Biểu, người hàng xóm, nói: “Tội nghiệp, gia đình ông Cự đến tiền lo cái vạc giường lành lặn cho con Út Đèo còn lo không nổi. Cái vạc chỉ còn có mấy thanh tre vắt ngang, hàng xóm thấy thương cho dây ni-lông, cho tre để anh nó bện vào cho nó ngủ đỡ”. Mỗi khi có mưa gió, căn nhà ông Cự nghiêng qua nghiêng lại tưởng như sụp đổ.

Mong các nhà hảo tâm giúp ông Cự có điều kiện sửa lại nhà, để gia đình có nơi trú ngụ an toàn, vượt qua khốn khó.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết