24/09/2011 - 21:56

Lọ nước thần

Truyện ngắn: HỒNG SA

Ông Năm Dần được bà con đặt cho cái biệt danh là ông Năm “cổ tích” vì ông có một kho tàng chuyện đời xưa mà ông tích lũy từ nhỏ, qua các sách vở, tuồng hát, hoặc những chuyện mà ông đã nghe kể lại. Trong những cuộc hội họp, ông thường kể chuyện cho bọn trẻ nghe cho vui, đồng thời ông cũng muốn gởi gắm đôi điều trong cuộc sống. Nhiều người rất thích nghe những chuyện cổ tích “hiện đại hóa” của ông trong những cuộc vui chơi hay lao động mà ông triệu tập. Bữa nay, ông Năm huy động lực lượng sửa lại chiếc cầu bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường trong mùa lũ. Thanh niên trong xóm đều có mặt. Nhiều bà con phục vụ cơm nước tại chỗ để tranh thủ thời gian. Vì vậy, công việc xong sớm hơn dự kiến. Trong lúc giải lao, có người đề nghị ông Năm “chiêu đãi” một chầu “cổ tích” mừng chiến thắng. Ông Năm “ừ” một tiếng. Một tràng pháo tay giòn giã nổi lên. Khi bắt đầu, ông có lời “rao”, như người ta đờn bài vọng cổ:

- Chuyện này, tôi được bà nội kể cho nghe hồi còn để chỏm. Khi kể xong, bà có hỏi một câu, mà lúc đó mình chưa kịp trả lời. Cho tới khi bà mất, mình cũng chưa có lời đáp. Vậy, khi nghe xong chuyện này, các bạn trả lời giùm mình câu hỏi đó!

Mọi người đồng ý. Và ông Năm bắt đầu:

***

Ngày xửa, ngày xưa, ở một xứ gì xa lắm, có một nàng công chúa đẹp ơi là đẹp, đứng đâu cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp, ai đui cũng thấy đẹp, đẹp người lại đẹp nết. Nàng kết duyên cùng một hoàng tử ở một nước láng giềng, tuấn tú, tài ba. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Do muốn được hưởng mãi vinh hoa, phú quý, công chúa cho người đi tìm khắp thiên hạ một loại thuốc gì có thể làm cho cô ta trẻ mãi không già, trường sanh bất tử. Nhưng nhiều người đi mà không ai sống sót trở về. Một hôm, nàng nằm mơ thấy thần linh bảo: Cứ thẳng hướng Đông mà đi, tới một đỉnh núi nọ sẽ gặp thứ thuốc thần mà nàng mong muốn, nhưng phải là hoàng tử phải đích thân đi lấy thuốc thì thuốc mới có hiệu nghiệm!

Vì yêu vợ, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng ra đi. Từ rừng núi này qua rừng núi khác. Gian khổ hiểm nguy đã làm cho quân lính lần lượt chết hết. Hoàng tử có lúc cũng chán nản, nhưng không chịu về không. Bỗng một ngày nọ, trên một đỉnh núi cheo leo, chàng ta gặp một giếng nước có bảng đề: “Trường sanh dược”! Chàng mừng quá, reo lên: “Nó đây rồi”! Liền lúc ấy, trước mặt hiện lên một ông cụ tự xưng là thần giếng. Ông múc cho hoàng tử một lọ nước đầy và dặn kỹ:

- Nước này có thể pha ra dùng cho nhiều người. Ai dùng được nó thì đẹp hoài và sống mãi. Đồ vật mà được chùi rửa bằng thứ nước này thì coi như mới muôn đời. Nếu muốn tẩy rửa nó thì phải dùng đến mồ hôi của con người lao động!

Hoàng tử chưa được cám ơn thì ông cụ và cả cái giếng đều biến mất. Trước mắt chỉ còn một con đường mòn và tấm bảng chỉ đường về. Văng vẳng trên không có lời dặn: “Đừng bao giờ đến đây nữa”!

***

Nói làm sao hết được nỗi vui mừng của công chúa khi gặp lại hoàng tử và nghe kể lại cuộc hành trình qua thiên sơn vạn thủy vì nàng. Khi thấy lọ nước thần, nàng không hỏi thêm điều gì, cứ cầm lấy, trong uống, ngoài thoa, chỉ một thoáng là hết sạch.

Công chúa ngày càng trẻ đẹp ra. Hoàng tử thì cứ theo qui luật tự nhiên của con người: sanh, trưởng, lão, tử. Có người khuyên ông đi tìm thuốc thần lần nữa, nhưng ông từ chối! Ông già cỗi rồi chết như mọi người ở cõi đời này!

Hoàng tử chết rồi, công chúa ở lại với những chuỗi ngày quạnh quẽ. Bà vẫn trẻ, vẫn đẹp, nhưng con cháu cứ già, cứ chết. Bà càng thêm cô đơn. Cuộc sống nhàn cư càng thêm vô vị. Giờ thì bà muốn chết để thoát ly cái cảnh ăn không ngồi rồi, chẳng ích gì cho ai cả. Nhưng bà lại không chết được! Bỗng bà lại nhớ ra một điều mà hoàng tử có kể lại: mồ hôi có thể làm tan đi chất thuốc thần! Thế là bà ra sức lao động như một người bình thường. Mồ hôi đổ ra dần dần xóa đi chất thuốc thần trong cơ thể. Và bà được mãn nguyện khi được trở về trong lòng đất...

***

Kể tới đây, ông Năm uống một ly nước trà, rồi bảo:

- Vậy là hết chuyện. Nhưng mà chưa hết! Sau khi kể chuyện xong, bà nội hỏi một câu làm mình lúng túng không kịp trả lời. Cho tới bây giờ mình vẫn chưa có lời giải đáp dứt khoát. Mình định nhờ các bạn trả lời sao cho bà được vui lòng.

Mấy ý kiến được nêu lên:

- Bà cố hỏi gì mà khó dữ vậy? Ngoại mà còn lúng túng thì tụi con giải sao ra! Nhưng ngoại thử nêu ra, có khi cũng có lời đáp đó!

Ông Năm lại chậm rãi:

- Bà hỏi mình như vầy: Nếu con được một chai nước thần như vậy thì con sẽ làm gì? Vậy các bạn trả lời ra sao với bà đây?

Ông Năm vừa dứt lời thì thằng Hai Gà Cồ “gáy” ngay:

- Nếu gặp cái giếng thần đó thì... Một... Hai... Ba! Tôi nhảy xuống tắm liền, đồng thời uống cho đầy bụng. Xong rồi, tôi tìm hai cái can lớn, múc đầy nước gánh về nhà, pha loãng ra, bán cho các bà đại gia muốn làm hoa hậu dỏm. Vậy là mình sẽ vừa đẹp, vừa giàu, vừa sống lâu. Mình sẽ tặng cho cô vợ tương lai một chai nho nhỏ. Còn các bạn ở đây, xin yên trí: ai cũng có phần, ít nhứt là một giọt, pha thật loãng mà xài cho tiết kiệm thì cũng được trường thọ, đẹp trai. Nhưng đừng đem ra thị trường mà cạnh tranh với mình, nhớ đó!...

Hai Gà Cồ còn muốn nói nữa, nhưng Tư Phát có ý kiến cắt ngang:

- Nói theo kiểu đó, thì khi ông có nước thần rồi, chắc là tìm ông không nổi! Thôi, tôi không xin đâu! Ông để làm giàu và kiếm vợ đẹp. Nếu có bán thì ông đem thứ thiệt mà bán, chớ đừng đem thứ giả mà gạt người ta.

Hai Lúa đứng dậy tiếp lời:

- Tao cũng không xin mầy đâu, nhưng mầy phải coi chừng! Tụi lưu manh mà biết được thì chúng không để cho mầy sống lâu đâu. Chúng sẽ thiến mầy! Như vậy thì... chết sướng hơn! Nếu tao có nước thần gì đó thì tao đem ra giữa trời phơi nắng cho nó bốc hơi ra, bay theo gió, ai cũng hưởng được một chút. Vậy có phải là hay hơn không?

Giờ thì Ba Nếp mới xen được một câu:

- Hay ở cái tính cộng đồng cao, nhưng mà bình quân quá không ổn! Mấy tụi ba trợn báo đời thì cho chúng nó hưởng làm gì cho nó báo hại thêm? Đứa nào được hưởng thì phải tăng cường giáo dục!

Tư Cà Lăm cũng thêm được một ý:

- Đề nghị ưu tiên cho một số người. Phải chừa một số giúp cho thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, những người bị tai nạn chiến tranh. Phải có dự trữ một số dành cho những người có tài xuất chúng để họ sống lâu tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tìm ra được nhiều biện pháp làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng phải giữ kỹ, đề phòng bọn xấu độc chiếm!

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Hai Lúa bật dậy làm một ra-phan nữa:

- Đúng đó! Bọn ác nhơn thì để chúng sống lâu càng thêm hại. Vậy mà nghe đâu Tần Thủy Hoàng hồi đó cũng đã tổ chức nhiều đoàn đi tìm thuốc trường sinh, may mà ông ta tìm không có. Nếu tôi mà có, thà đổ bỏ, chớ nhứt định không cho ông ta một giọt!

Út Cường mới nhập ngũ, còn sặc mùi binh nhì, phát biểu ý kiến đầy chất lính:

- Ai đi tìm thuốc thần gì đó thì đi, tôi không đi đâu, tôi còn làm nghĩa vụ quân sự. Mà sau này xong nghĩa vụ, tôi cũng không đi! Có đâu mà đi! Ở nhà làm ruộng tốt hơn! Nếu bạn nào có tìm được một thứ dầu gì đó thật “xuya” cho tôi để chùi súng thì tốt hơn. Nếu có thuốc thần thì tôi không uống, mà cũng không tặng cho bà xã. Bả càng đẹp thì tôi càng khổ, suốt đời làm “tiểu đội phó” như cái vị hoàng tử kia!...

* * *

Còn nhiều ý kiến, nhưng ông Năm cười, bảo:

- Thôi, xin can quý vị. Ý kiến nhiều rồi, xin hãy cùng suy gẫm để gạn đục, khơi trong. Ngồi đây bàn cho tới Tết cũng không có một giọt nước thần nào để thực hiện ý định của mình, vì thứ nước ấy chỉ có trong những câu chuyện thần thoại.

Hồi nhỏ, khi nghe bà kể chuyện này, mình mơ ước mãi về một lọ nước thần, mãi khi lớn lên, mình mới hiểu, ở đời làm gì có loại thuốc thần, mà ai muốn khỏe mạnh, sống lâu, chỉ có cách giữ gìn sức khỏe, ăn ở, sinh hoạt điều độ, hăng say lao động, tránh những điều căng thẳng, phiền muộn, lo âu. Mỗi người có thể kéo dài tuổi thọ của mình với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”!

Ngừng một lát, ông Năm tiếp với vẻ nghiêm trọng:

- Trên đời này không có thuốc trường sinh, nhưng có những người sống mãi với đời, mặc dù họ không còn nữa. Các cháu hãy nghe lại mấy câu trong bài thơ của Tố Hữu ca ngợi anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi: “Có những phút làm nên lịch sử / Có cái chết trở thành bất tử...”. Anh Trỗi hy sinh, nhưng tên anh còn mãi trong lịch sử. Nhân dân ta luôn nhắc đến Anh. Người đời luôn noi gương Anh. Như vậy là Anh không chết! Ở nước ta, cũng như trên thế giới, có nhiều người “bất tử” không phải do họ có thuốc trường sanh, mà do họ đã làm được những việc có ích lớn lao cho đất nước, cho nhân loại. Sự nghiệp của họ còn mãi với các thế hệ mai sau. Trong đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đất nước ta đã có những người con “bất tử”. Trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau này, đất nước ta lại sản sinh ra những người con “bất tử”. Họ “bất tử” không phải nhờ có “thuốc”, mà do sự cống hiến lớn lao cho đất nước.

Ông Năm nói như để kết luận:

- Vậy ở đời, nhiều người có thể trở thành “bất tử” miễn là họ biết cống hiến, biết hy sinh, biết sống vì mọi người, vì đất nước. Họ không phải chỉ là những bậc vĩ nhân, mà họ có thể là những người bình thường, nhưng họ biết đem mồ hôi và xương máu để tạo nên sự vinh quang cho đất nước.

Ông Năm dứt lời. Một tràng pháo tay nổ vang. Hai Gà Cồ có vẻ thấm thía:

- Tôi đâu có thiếu mồ hôi và xương máu, vậy tôi đâu cần phải đi kiếm thuốc thần. Tôi cũng có thể góp sức làm cho Tổ quốc Việt Nam mình bất tử để cùng trường tồn với Tổ quốc Việt Nam!

Chia sẻ bài viết