Văn phòng Liên Hiệp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) lo ngại Trái đất sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thảm họa xảy ra nhiều hơn trong những năm tới.

Đường phố ở Philippines tan hoang sau khi siêu bão Rai quét qua cuối năm ngoái. Ảnh: AFP
Trong báo cáo công bố ngày 26-4, UNDRR cho rằng nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, thế giới sẽ đi từ việc hứng chịu khoảng 400 thảm họa mỗi năm hồi năm 2015 lên tới 560 thảm họa/năm vào năm 2030, tức mỗi ngày xảy ra 1,5 thảm họa. So sánh để thấy giai đoạn 1970-2000, thế giới chỉ phải đối mặt 90-100 thảm họa ở quy mô lớn và vừa mỗi năm. Gần hơn, trong 2 thập niên qua, toàn cầu ghi nhận 350-500 thảm họa/năm.
UNDRR lưu ý, đến năm 2030 các thảm họa với cường độ và tần suất ngày càng tăng có thể sẽ đẩy thêm 100 triệu người vào cảnh nghèo đói. Số đợt nắng nóng dữ dội trong năm 2030 sẽ nhiều hơn gấp 3 lần so với năm 2001 và hạn hán tăng hơn 30%. Đó không chỉ là những thiên tai được đẩy mạnh bởi biến đổi khí hậu mà còn bởi đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và thiếu hụt lương thực. “Nếu chúng ta không đi trước xu hướng này, nó sẽ chạm tới điểm mà chúng ta không thể kiểm soát những hậu quả của thảm họa. Chúng ta đang ở trong chu kỳ khắc nghiệt này”, Mami Mizutori, người đứng đầu UNDRR, chia sẻ, đồng thời cho biết nhiều người không hiểu hết hao tổn do thảm họa gây ra ngày nay.
Lập luận trên có nghĩa xã hội cần suy nghĩ lại về cách hỗ trợ tài chính, xử lý và thảo luận về nguy cơ xảy ra thảm họa. Khoảng 90% chi tiêu vào thảm họa hiện nay là hỗ trợ khẩn cấp, trong đó chỉ có 6% dành cho hoạt động tái thiết và 4% cho phòng tránh. Theo bà Mizutori, không phải cơn bão hay trận động đất nào cũng trở thành thảm họa, trong khi việc hoạch định và phòng tránh lại giúp ngăn chặn nhiều thiệt hại.
Năm 1990, thiên tai từng gây tổn thất cho thế giới khoảng 70 tỉ USD/năm, nhưng con số này hiện là hơn 170 tỉ USD/năm. Trong đó, các nước đang phát triển và dân nghèo nhất tại đây đang phải gồng mình chịu đựng một cách không cân xứng. Hiện những nước này mỗi năm mất trung bình 1% GDP của họ do thảm họa, nhiều gấp 10 lần so với các quốc gia có thu nhập cao. Đáng nói, các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mất 1,6% GDP mỗi năm. Đơn cử như ở Philippines, hàng triệu người vẫn đang chật vật phục hồi từ siêu bão Rai đổ bộ vào nước này hồi cuối năm ngoái. Bão Rai đã làm chết hơn 300 người, khiến hàng trăm ngàn người khác rời bỏ nhà cửa và gây thiệt hại 500 triệu USD.
Để hỗ trợ những nhóm dễ tổn thương nhất, các chính trị gia cần phải cam kết thực hiện những chính sách khí hậu tham vọng hơn và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh.
Số người chết do thảm họa tăng
Trong nhiều năm, số ca tử vong do thảm họa đã giảm đều đặn nhờ công tác cảnh báo và phòng tránh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, số người tử vong trong 5 năm qua lại cao hơn giai đoạn 5 năm trước đấy. Đó là vì cả COVID-19 và thiên tai do biến đổi khí hậu ập đến những nơi chưa từng hứng chịu, chẳng hạn như các cơn bão nhiệt đới tàn phá Mozambique ở Đông Phi. Nguyên nhân còn nằm ở cách các thảm họa tương tác lẫn nhau, làm gia tăng mức độ thiệt hại, chẳng hạn như cháy rừng “bắt tay” nắng nóng hoặc cuộc chiến tại Ukraine cộng với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu. Nhà khoa học Roger Pulwarty, đồng tác giả báo cáo, gợi ý nếu xã hội thay đổi cách nghĩ về nguy cơ và cách ứng phó với thảm họa, khi đó sự gia tăng số người chết do thảm họa gần đây chỉ là tạm thời, ngược lại nó có thể là “điều bất bình thường mới”.
Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc Liên Hiệp Quốc trong năm nay cũng đã cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu, từ nắng nóng cho đến lũ lụt và hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, tàn phá thiên nhiên, nhân loại cũng như nơi sinh sống của con người. Thế nhưng các biện pháp cắt giảm khí thải làm nóng Trái đất và thích ứng với tình trạng ấm lên toàn cầu đều đang chậm trễ.
|
Than đá vẫn là đe dọa lớn nhất đối với mục tiêu khí hậu toàn cầu
Theo báo cáo thường niên mang tên Giám sát Năng lượng toàn cầu (GEM), công bố ngày 26-4, số lượng các nhà máy điện than trên toàn thế giới đã giảm trong năm 2021, tuy nhiên than đá vẫn là tác nhân chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự nóng lên toàn cầu vì tạo ra lượng khí thải CO2 kỷ lục, đe dọa các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
|
HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Reuters)