24/08/2013 - 19:19

Lão Từ

Truyện ngắn: TÔN THẤT LANG

Tháng mười hai, xóm Rạch Chại xuất hiện người đàn ông lạ đến sinh sống. Không hiểu lão từ đâu trôi dạt về đây. Người lão thô kệch, da đen đủi, mái tóc rễ tre dựng ngược, cái miệng rộng hoác cười nhe hàm răng lởm chởm. Lão mặc độc cái quần cụt màu cháo lòng bằng bao bột mì. Dáng người nhỏ thó nhưng lão thật khỏe, mưa nắng, gió bão vẫn hiên ngang chẳng quật ngã nổi lão.

Không hiểu sao bà con gọi là lão "Từ" riết rồi thành danh. Lúc nào lão cũng nhậu, việc làm gì dơ bẩn đến đâu lão cũng chẳng từ nan. Không hiểu ma đưa đường quỷ chỉ lối thế nào mà lão xáp vào ở với bà Sáu đã có một đời chồng, rồi lão cắm dùi luôn mảnh đất này.

Lão Từ làm cái nghề độc đáo như bốc mộ hốt xác, vét đường mương, sục hầm, đào hố xí, chôn thú vật chết … Con nít thấy lão là la toáng lên chạy thất thanh, có đứa sợ đến "tè" trong quần. Tiền bạc trong người lão không có, nhưng rượu dường như luôn hiện diện trong cơ thể lão, trong máu lão, mở mắt ra là lấy ngót vài xị mới đi làm. Cái nghề của lão chả ai giành giựt, có khi chủ nhà phải năn nỉ lão mới làm. Ngày nào không có việc làm, lão đi kiếm mồi về nhậu. Con kinh, con rạch nào trong làng đều in dấu chân lão. Nào lươn, lạch, rô, lóc, ếch nhái cho đến con rắn liu điu, con cá lìm kìm đều là món nhậu khoái khẩu đối với lão.

 

Có người tò mò hỏi làm cái nghề như lão có chán ngán không. Lão trả lời: "Không lội trong bùn làm sao thích nước trong, không nhậu ba sần làm sao sảng khoái tinh thần…".

Bù lại, lão Từ tính tình hiền hòa. Lúc khó khăn, khi hữu sự của bất cứ ai lão cũng sẵn sàng lăn xả vào gánh vác, nhất là đêm khuya đau ốm, ma chay... Đã nhiều lần, gặp thi hài không người thân, người ta cho hay là lão vui vẻ đứng ra lo khâm liệm, chôn cất thật đàng hoàng. Có một lần, lão gặp chiếc xe máy đụng bà già giữa đường rồi phóng chạy mất, lão vội vã ẵm bà lên kêu xe lôi đưa vào bệnh viện, lão kể lại sự cố nhưng phòng cấp cứu chưa tin, giữ lão lại chờ công an đến xác minh. Khi sự việc sáng tỏ, lão Từ vẫn chưa được về, bệnh viện còn nhờ lão trông bệnh nhân chờ người nhà đến. Đêm đó, lão ở tại bệnh viện đến 2 giờ sáng mới về nhà. Phần nhịn đói, phần thèm rượu, vậy mà vợ con lão cứ ngỡ lão nhậu xỉn nằm ở bờ ở bụi nào rồi, chẳng dành cho lão hột cơm nào.

Có người hỏi lão còn giúp người bị nạn nữa không?

- Giúp chứ, có duyên mới được làm chuyện phước đức.

Chuyện làm phước thì lão lăn xả. Nhưng vấn đề tìm miếng cơm manh áo cho gia đình lão lại là người vô tích sự, cuộc sống nghèo khó lại càng khó khăn hơn. Lão để lại cho người đàn bà gọi là vợ gánh nặng lo đàn con, sống nhờ nghề móc rác. Tình nghĩa vợ chồng, cha con không mật thiết cho lắm. Vậy mà, đôi lúc người ta thấy vợ lão cũng nhậu với lão. Cả hai tiếp tục đẻ con, tiếp nối sự nghiệp móc bọc.

* * *

Sáng nay, lão Từ đến nhà ông Minh làm đường mương. Đang đi ngon trớn bỗng nghe chú Ba Khiêm gọi lớn: - Chú Từ ơi! Chú làm ơn về nhà tôi bắt hai con heo con bị bệnh chết hồi khuya đem đi chôn giùm, bao nhiêu tiền công tôi trả.

- Dạ ông cho bao nhiêu cũng được.

- Năm ngàn được không ?

- Được mà…

Lão Từ nghe heo chết liền quày về nhà ông Khiêm bắt heo, quên mất chuyện đi làm đường mương.

Lão ôm hai con heo con về nhà với vẻ mặt hí hửng, nghĩ đến một cuộc nhậu linh đình. Nói là nhà chứ thật ra còn xơ xác hơn những túp lều của những người giữ rẫy, suốt ngày vợ chồng con cái lão đổ xô mọi ngã kiếm ăn, tối về thì lăn ình ra ngủ.

Lão gọi thằng Long, con trai lão:

- Mầy bắc nước lên, hai con heo để cho ba, heo bị chết bệnh phải mổ cho mau, nếu cần mình chôn xuống đất để thịt không còn thâm đen và bay mùi thuốc tây, nhậu mới ngon.

Sau vài xị lấy ngót, rượu vào lời ra, lão vỗ ngực tuyên bố: "Tôi thà bỏ vợ… à vợ bỏ chứ không bao giờ bỏ rượu", nói xong lão bưng tô cháo húp xùm xụp, bạn bè vỗ tay tán thưởng. Vừa nhậu vừa trò chuyện trên trời dưới đất, cháo cũng cạn nồi, dĩa thịt cũng hết nhẵn còn lão ta say quắc cần câu lăn đùng ra nằm bất kể trời đất.

Bà con trong xóm chẳng ai lạ lẫm gì cái tật của lão Từ. Khi chưa có rượu thì lão hăng say lắm, làm việc cực nhọc không thành vấn đề có rượu là lão vui, lão quên hết. Có một bận người ta nhờ lão bốc ngôi mộ để lấy cốt, nhưng xác chôn chỉ mới năm, sáu năm, khi lấy xác lên lão phải lấy đũa kéo thịt ra rồi lấy xương rữa trong nước ngũ vị hương, bốc mùi hôi không ai dám lại gần. Xong việc lão tu một hơi cả xị, về nhà tắm rửa lăn đùng ra ngáy pho pho.

Vào một ngày cuối đông, mọi người đều nô nức sắm sửa đón Xuân, còn lão Từ bị xe đụng bất tỉnh. Lão nằm được một ngày, cơn ma men đòi hỏi, lão xin người ta hai mươi ngàn đồng mua rượu nhậu, rồi lão khập khiễng chống gậy ra về. Ai hỏi thì lão nói: - Khó dễ người ta làm chi mang tội, người ta cũng nghèo như mình.

* * *

Đất nước hoàn toàn thống nhất, lão Từ vẫn tiếp tục nghề bốc mộ, móc hầm, đào hố xí kiếm tiền nhậu, mấy đứa con lão lớn lên tồ tồ.

Một hôm, lão Từ có giấy mời lên xã, lão phập phồng lo sợ, gặp ai cũng phân trần: - Tui có tật hay nhậu nhưng có phá phách hay làm phiền ai đâu, không hiểu Ủy ban gọi tui lên làm gì ? Nào ngờ, lão Từ được biểu dương và tặng giấy khen về hành động: "Trong chiến tranh, bất chấp mọi hiểm nguy, hoàn thành công việc mai táng thi hài cán bộ". Lão vô cùng sung sướng, gặp ai lão cũng mừng, cũng khoe rồi sau đó lão lại say quên trời đất.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi gặp lại lão Từ. Vẫn cái dáng nhỏ thó đen đủi, lão tâm sự: -Tui buồn lắm chú ơi, lúc này tui già rồi mà vợ con chẳng ngó ngàng tới, nó còn nói: "Trâu bò ở lâu càng thương nhau, người ở lâu càng thêm ghét". Rồi lão khóc ngon khóc lành, nói trong nghẹn ngào: - Tui nhớ nhà, nhớ quê lắm, chú ơi!

Lão Từ lại nhắm mắt, hình như giấc mơ trở về quê cũ chập chờn trong đầu lão. Suy cho cùng, những con người tha phương rồi cũng có những phút giây chạnh lòng như thế này.

Xóm Rạch Chại xảy ra đám cháy. Căn nhà xuất phát lửa, lão Từ là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn rồi lăn xả vào chữa cháy. Chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội, mọi người chỉ biết đứng phía ngoài nhìn hay chỉ làm động tác hụ hợ, riêng lão Từ lăn xả vào mang vật dụng này rồi tiếp tục khiêng vật dụng khác cho chủ. Căn nhà bỗng sụp đổ thiêu cháy lão Từ. Cái chết quá đỗi thương tâm và bất ngờ làm mọi người bàng hoàng xúc động.

Đám tang tiễn đưa linh cữu lão Từ về nơi an nghỉ cuối cùng thật rầm rộ. Đây là một đám tang rất đông người đi chia buồn từ trước đến nay, ai ai cũng đều thương tiếc. Có người bảo: Ngày ông Từ đến ở đây lạnh lẽo bao nhiêu thì ngày ông đi thật ấm cúng. Riêng tôi, mong sao hương hồn lão Từ được trở về thăm lại quê nhà.

Chia sẻ bài viết