08/03/2019 - 08:01

Làm việc thiện để đền đáp quê hương 

Cô Sáu Tưởng và một bệnh nhi hồi phục sức khỏe sau khi mổ tim thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ðó là tâm sự của cô Du Thị Hiệp (tên thường gọi là Sáu Tưởng), nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, hiện cư ngụ tại khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cô Sáu Tưởng quê ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Năm nay, cô đã 77 tuổi đời, 58 tuổi Đảng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cô làm giao liên và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ ở các tỉnh đồng bằng đến Khu Đoàn Khu 9. Sau Giải phóng, cô được cử đi học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị và về đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở Tỉnh ủy Hậu Giang, Tỉnh ủy Sóc Trăng cho đến khi về hưu năm 2004.

Từ đó, cô chuyển về Cần Thơ sinh sống và bắt đầu hành trình thiện nguyện. Cô Sáu chia sẻ: “Nghỉ hưu rồi, còn sức khỏe và có thời gian rảnh rỗi, tôi muốn đóng góp cho quê hương bằng cách khác, đó là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và xây dựng những công trình ý nghĩa nhằm trả ơn nhân dân đã đùm bọc, nuôi dưỡng mình trong kháng chiến”. Với uy tín và các mối quen biết của mình, cô đã vận động được các tổ chức, cá nhân ở Đức tài trợ kinh phí xây dựng 2 Trường Mẫu giáo ở xã Lương Thế Trân và xã Thạnh Phú thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; hỗ trợ sửa chữa và mua sắm giường, các thiết bị cần thiết cho Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Cần Thơ. Hiện cô đang hỗ trợ một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực 4, phường Hưng Lợi (1,2 triệu đồng/năm) theo chương trình hỗ trợ địa chỉ đỏ của Hội Chữ thập đỏ.

Khi chồng qua đời, cô trích 65 triệu đồng tiền phúng điếu để làm từ thiện: tặng gạo cho những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, nạn nhân chất độc da cam và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của thành phố; tài trợ Chi hội Sen Hồng ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mua máy nước nóng phục vụ bệnh nhân… 

Đặc biệt, từ năm 2008 đến 2016, cô Sáu tham gia Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ và là Phó Chủ tịch Thường trực rồi Chủ tịch Hội. Cô Sáu còn nhớ, những ngày đầu mới thành lập, Hội vẫn còn rất nhiều khó khăn, không có trụ sở và kinh phí hoạt động. Nhưng bằng sự quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực không ngừng, cô Sáu cùng Ban Chấp hành Hội và các thành viên đã từng bước xây dựng Hội ngày càng phát triển với nhiều hoạt động tiêu biểu, thiết thực. Hội đã vận động được nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp kinh phí, công sức, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung qua nhiều chương trình ý nghĩa. Điển hình như chương trình “Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo” trong vòng 10 năm đã giúp mổ mắt cho hơn 33.000 bệnh nhân ở ĐBSCL; chương trình “Cứu giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh” giúp  mổ tim cho khoảng 300 bệnh nhi, chủ yếu ở Cần Thơ; chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” giúp các em kém may mắn được vá môi hở hàm ếch, xóa sẹo bỏng. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ lắp chân giả cho người bị cụt chân; tặng gần 3.000 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; mỗi năm tặng tiền cho  trên 100 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ 3 triệu đồng – 5 triệu đồng/ trường hợp… Đặc biệt, hằng năm, Hội phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hy Vọng ở TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cùng các đơn vị, các y bác sĩ tổ chức nhiều đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở khắp các tỉnh ĐBSCL.

Cô Sáu Tưởng đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo nhận kinh phí ủng hộ của một mạnh thường quân nước ngoài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo sát từng chương trình từ lúc lên kế hoạch, triển khai đến khi hoàn tất, những khó khăn, vất vả của cô và mọi người được đền đáp khi nhìn thấy niềm sung sướng, hạnh phúc của các bệnh nhân khi được hỗ trợ điều trị bệnh, được phục hồi sức khỏe. Cô Sáu kể, có nhiều khi, người nhà bệnh nhân dù nghèo nhưng cũng cố gắng mang những món quà quê như vài bó rau, con cá, mớ ốc đem tặng cô và các y bác sĩ mà mọi người rất cảm động. Nhất là khi những bệnh nhi gọi cô là bà ngoại, bà nội một cách trìu mến, thân thương, cô thấy trong lòng vui không gì sánh bằng.

***

Khi sức khỏe không còn như xưa, cô Sáu xin nghỉ làm ở Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, nhưng cô vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Hội khi cần. Giờ đây, lần giở những tập hồ sơ, giấy tờ quan trọng, bên cạnh Bằng khen, Giấy khen, Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương… của các cấp, các ngành (trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba cho những đóng góp của cô trong thời gian công tác ở Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo), cô Sáu chỉ cho chúng tôi xem những hình ảnh kỷ niệm của cô với các bệnh nhân nghèo, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong suốt hành trình 12 năm gắn bó với công tác Hội. Và trong ánh mắt cô, lấp lánh niềm vui của người luôn nghĩ cho mọi người.

Lệ Thu

Chia sẻ bài viết