Cùng với sự kiện cả nước chuẩn bị cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, dự kiến sẽ có 10 phim về đề tài lịch sử đã và đang làm sẽ được công chiếu từ nay đến cuối năm. Trước đến nay, phim lịch sử của điện ảnh, truyền hình Việt Nam vẫn rất khiêm tốn, nhưng sự bùng nổ phim thể loại lịch sử như vậy đáng mừng hay đáng lo?
Phim lịch sử là một dòng phim quan trọng, được đông đảo công chúng ưa thích. Một bộ phim lịch sử hay sẽ giới thiệu với khán giả bản sắc văn hóa và tâm hồn dân tộc, giúp công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu và yêu lịch sử nước nhà, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Cũng là Nghệ thuật thứ Bảy nhưng phim lịch sử đòi hỏi khá cao những giá trị thẩm mỹ đặc trưng của nghệ thuật, hình tượng nhân vật sắc sảo và chất văn học cao. Yêu cầu khá đặc biệt dành cho dòng phim này là cốt chuyện cần chuẩn mực, chính xác, dù có hư cấu cũng không được thoát ly chính sử và bối cảnh, phục trang cũng mang tính thời đại lịch sử.
Ngay cả ở những nước có nền công nghệ điện ảnh phát triển và nhiều kinh nghiệm làm phim thì tỷ lệ đầu phim lịch sử cũng khiêm tốn so với các thể loại khác. Các phim mang tính lịch sử thành công, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng điểm qua không nhiều như “Nữ hoàng Cleopatra”, “Troy”, “Tam Quốc Chí”... Gần đây, ngay cả Trung Quốc có nền điện ảnh mạnh, có kinh nghiệm làm phim lịch sử vẫn có không ít bộ phim đầu tư lớn, có dàn diễn viên gạo cội như “Đại chiến Xích Bích” hay “Khổng tử” đang bị phê phán là “mượn lớp vỏ lịch sử” hay “xuyên tạc lịch sử”...
|
Bối cảnh và trang phục phim “Lý Công Uẩn - đường đến Thăng Long” bị nhiều người cho là “lai”. Ảnh: truongthanhmedia |
Điện ảnh Việt Nam cho đến nay vẫn được xem còn nằm ở khu vực trình độ thấp so với thế giới. Hơn 20 năm qua, điện ảnh Việt Nam chỉ làm được vài phim lịch sử nhưng cũng chỉ được xem là “minh họa cho lịch sử” như “Đêm hội Long Trì”, “Lửa cháy thành Đại La”, “Ngọn nến hoàng cung”, “Sương gió biên thùy”... Các phim này đã gây nên ấn tượng giả tạo ngay từ đầu. Công chúng có thể thông cảm sự hạn chế về công nghệ, kinh phí hạn hẹp nhưng không thể thông cảm mãi! Điều đáng trách là hầu hết các phim đều bộc lộ rất rõ sự dễ dãi nếu không muốn nói là “ẩu” của các nhà làm phim. Gần như các phim đều na ná nhau về bối cảnh, phục trang, đạo cụ giống phim kiếm hiệp Hồng Công hay Trung Quốc.
Số lượng dự án phim lịch sử đã ra mắt và đang hoàn tất chỉ trong năm 2010 này khá lớn khiến người quan tâm đến lịch sử phải “giật mình”: đang phát sóng có phim truyền hình “Vó ngựa trời Nam”, phim truyện nhựa đã công chiếu toàn quốc hơn hai tuần qua có “Tây Sơn hào kiệt”; các phim truyện nhựa “Long Thành cầm giả ca”, “Nhìn ra biển cả”, “Những lá thư từ Sơn Mỹ” và hai bộ phim truyền hình dài tập “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Lý Công Uẩn - đường đến thành Thăng Long” trong giai đoạn hoàn tất; nhiều phim vừa hoặc chuẩn bị bấm máy như “Huyền sử Thiên Đô”, “Thái tổ Lý Công Uẩn”, “Chiếu dời đô”, “Khát vọng Thăng Long”...
Người hâm mộ điện ảnh mong chờ được xem những bộ phim về lịch sử và các vị anh hùng dân tộc, ghi nhận mong muốn của những nhà làm phim khi đầu tư vào thể loại “khó nuốt” này. Thế nhưng, chỉ mới xem phim “Tây Sơn hào kiệt” đang được công chiếu, khán giả lại thất vọng. Trước hết, phim lấy cảnh trí thời Tây Sơn Nguyễn Huệ là những công trình bê - tông giả cổ ở Khu Du lịch Đại Nam, cách ăn mặc nhân vật giống hệt phim kiếm hiệp Hồng Công, đạo cụ thì sơ sài, những cảnh chiến trận trong phim bời rời, kịch bản lỏng lẻo, chi tiết không lô-gic; dàn diễn viên chỉ để “nhìn” chứ không thể “cảm”.
Vừa qua, dư luận cũng phản ứng khá gay gắt hai bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ” và “Lý Công Uẩn - đường đến Thăng Long”. Không có phim trường, đoàn làm phim “Thái sư Trần Thủ Độ” mượn lăng thờ Vua Minh Mạng ở Huế làm bối cảnh, tự tiện di dời bàn thờ và các cổ vật trong lăng khiến nhiều nhân sĩ ở Huế bức xúc cho rằng đoàn làm phim “xúc phạm nơi tôn nghiêm”. Phim “Lý Công Uẩn - đường đến Thăng Long” sang tận Trung Quốc mượn phim trường, đạo diễn cũng là người Trung Quốc. Phim chưa ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng các nhân vật lịch sử Việt Nam đã bị “Trung Quốc hóa” và đòi hỏi các nhà làm phim phải chấn chỉnh.
Điện ảnh nước ta giờ đây đang lây lan căn bệnh chạy theo trào lưu nhất thời: từ những chuyện tình éo le giữa hoàng tử và lọ lem, rồi đến phim hài kiểu trong nhà ngoài phố, sau đó lại xoay qua phong trào “Việt hóa phim Hàn”... đến nay là “ăn theo” đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với hàng loạt phim lịch sử.
Những nhà làm phim cần biết rằng với phim lịch sử, người hâm mộ điện ảnh không dễ dãi bỏ qua những yếu kém bởi phim lịch sử chạm đến tâm hồn và tinh hoa dân tộc, đến những nhân vật có thật đã tồn tại mấy ngàn năm trong lòng mỗi người dân Việt. Người hâm mộ điện ảnh mong muốn rằng những phim lịch sử Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc, tuyển chọn diễn viên, phim trường, phục trang, đạo cụ để có thể tái hiện gần với lịch sử. Chứ không thể làm theo quan niệm “ăn xổi ở thì” hay “xưa quá rồi không ai biết” muốn làm sao thì làm.
XUÂN VIÊN