29/06/2008 - 09:16

Khanty - Mansiysk, biểu tượng của nước Nga mới

Khanty-Mansiysk cổ kính nhưng hiện đại. Ảnh: Wikipedia

Hội nghị thượng đỉnh Nga và Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về Hiệp ước hợp tác và đối tác mới vừa diễn ra tại Khanty-Mansiysk trong hai ngày 26 và 27-6. Không phải ngẫu nhiên cũng như không khó lý giải vì sao mà Tổng thống Dmitry Medvedev chọn Khanty-Mansiysk làm nơi tổ chức cuộc gặp quan trọng với các nhà lãnh đạo EU.

Khanty-Mansiysk là khu vực tự trị thuộc phía Tây vùng Sibérie rộng lớn nằm cách Thủ đô Mát-xcơ-va khoảng 2.000 km về hướng Đông Bắc. Chỉ có 1,5 triệu dân nhưng Khanty-Mansiysk trải rộng trên diện tích 535 ngàn km2, gần bằng lãnh thổ nước Pháp. Vùng đất này là rốn dầu của Nga, cung cấp gần 60% sản lượng “vàng đen” cho cả nước và 8% cho thế giới. Ngoài ra, Khanty-Mansiysk còn có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 ở Nga, chỉ sau vùng Yamalo-Nenetsky. Cả hai vùng đóng góp 90% sản lượng khí đốt của nước này.

Tờ Financial Times (Anh) ngày 26-6 nhận định với việc chọn Khanty-Mansiysk làm nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga - EU, Mát-xcơ-va muốn gợi nhắc các vị khách phương Tây về vai trò then chốt của Nga trong việc cung ứng nhiên liệu cho các nước này. Nói như thống đốc Alexander Filipenko của Khanty-Mansiysk, vùng đất này chính là “thượng nguồn của dòng sông năng lượng chảy đến châu Âu, mang nguồn điện thắp sáng và nhiệt sưởi ấm cho người dân ở đó”.

Thủ phủ cùng tên Khanty-Mansiysk có số dân 65.000 người. Nhìn bề ngoài, thành phố này trông không có gì khác một thành phố bậc trung của Nga do chính quyền không cho phép xây nhà trên 12 tầng. Nhưng nơi đây lại có cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể sánh ngang với Thủ đô Dubai của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) giàu dầu mỏ ở Trung Đông.

Điểm nổi bật của Khanty-Mansiysk chính là nét cổ kính tồn tại từ thời Liên bang Xô-viết. Biểu hiện rõ nhất là hai con đường mang tên Lenin và Karl Marx. Tinh thần này có thể phần nào lý giải vì sao những đồng đô-la do dầu mỏ mang lại cho Khanty-Mansiysk không bị rơi vào tay giới tài phiệt. Dưới sự lãnh đạo của thống đốc Filipenko nắm quyền từ thời Xô-viết, sự phồn thịnh do “vàng đen” mang lại được phân bổ gần hết cho người dân thụ hưởng. 3/4 ngân sách địa phương dành cho con người, tức là đầu tư cho giáo dục, văn hóa và xã hội. Mức lương của người dân ở đây cao gấp 2,5 lần so với mức bình quân của Nga. Mặc dù Filipenko cho rằng nguồn dầu mỏ ở Khanty-Mansiysk đủ mang lại thu nhập thoải mái cho thế hệ đời cháu của mình nhưng nhà lãnh đạo này quan niệm không thể mãi trông cậy vào nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng mà phải chuẩn bị thời “hậu dầu mỏ”. Theo đó, đến năm 2020, “vàng đen” sẽ được hạn chế khai thác ở mức dưới 50% tổng ngân sách của nền kinh tế địa phương, trong khi các lĩnh vực khác như chế biến gỗ, xây dựng, công nghệ cao... sẽ được khuyến khích phát triển.

Thủ tướng Vladimir Putin, nguyên là tổng thống Nga, cũng từng tiếp các vị khách châu Âu tại Khanty-Mansiysk và ông tuyên bố nước Nga đang khao khát khôi phục vị thế của một siêu cường chứ không hài lòng “vai trò hạng hai”. Khanty-Mansiyks vì thế được xem là biểu tượng của khát vọng phục hồi nền kinh tế dựa vào dầu khí của Nga.

PHÚC NGUYÊN

(Theo Le Monde, Le Figaro, Ftimes, IHT)

Chia sẻ bài viết