22/11/2008 - 22:02

Thơ

Hương đất

HOÀNG BÍCH HÀ

Về quê một thoáng bồi hồi,

Thầm nghe trong đất bao lời thiết ta

Một thời máu của ông, cha

Tan trong mạch đất, mái nhà, con sông...

Mồ hôi mẹ thấm gánh gồng

Đói no vật lộn, lưng còng nắng mưa

Con ngày ấy còn ngây thơ

Nhọc nhằn ba mẹ - bây giờ hiểu ra

Cơm cõng khoai, nhút tương cà...

Mỏi con mắt trẻ, chờ ba biển chiều

Dáng mẹ lội cát liêu xiêu

Hòa vào con sóng thủy triều đầy vơi

Nhà nghèo nước biến - gương soi

Nhớ mùi cá nướng, mặn mòi hương thơm

Nhớ người câu hát giận thương...

Lòng quê chân chất, vấn vương câu thề...

Xa quê, nay lại về quê

Hương thơm từ đất, bộn bề nhớ thương.

Chia sẻ bài viết