13/12/2014 - 10:45

Học gì từ đội tuyển Thái Lan?

Đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi thuyết phục trên sân Shah Alam của Malaysia ở bán kết lượt đi, nhưng trở lại sân nhà lại thua “tâm phục khẩu phục” trước đối thủ. Trong khi đó, tuyển Thái Lan thì khác. Họ kiên cường thủ hòa Philippines ở lượt đi trên sân khách dù chơi với 10 người, nhưng “lột xác” hoàn toàn khi trở về trên sân nhà Rajamangala để đánh bại đối thủ 3-0. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tham dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup năm nay có điểm tương đồng là đội hình tương đối trẻ, đa phần cầu thủ vừa dự ASIAD 14 tại Hàn Quốc, cùng có lối chơi phối hợp ngắn, kỹ thuật, nhanh nhẹn. Thế nhưng, tinh thần của các cầu thủ Thái Lan rất vững trên sân khách và hừng hực khi về sân nhà. Còn cầu thủ Việt Nam chỉ mạnh mẽ trên sân đối phương, sa sút thậm tệ khi trở lại Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam làm tan nát trái tim người hâm mộ, trong khi những “chú voi trẻ” của Thái Lan đang làm nức lòng cổ động viên xứ Chùa Vàng.

 Chanathip (số 18) rất nhanh trước cầu thủ Philippines cao to ở trận bán kết 1. Ảnh: Getty

Đội tuyển Thái Lan được HLV Kiatisuk Senamuang tổ chức dựa trên nền tảng kỹ thuật và thể lực với những cầu thủ cao to ở hàng thủ và không chú trọng thể hình cầu thủ ở tuyến giữa. Nếu tuyển Việt Nam có Thành Lương làm ngòi nổ, cầm giữ bóng kỹ thuật thì Thái Lan có Chanathip Songkrasin – cầu thủ trẻ được gọi là “Messi của Thái Lan”. Trong đội hình tuyển Việt Nam, Thành Lương cao “khiêm tốn” 1,64m, mà Chanathip thậm chí còn thấp hơn với 1,60m. Cả hai cầu thủ này đều có cái chân trái “ma thuật”, thi đấu ở vai trò tiền vệ cánh và chớp thời cơ nhanh. Người hâm mộ đã chờ đợi một cuộc đối đầu giữa Thành Lương và Thanathip ở chung kết AFF Cup. Nhưng điều đó đã không xảy ra và tiền vệ 26 tuổi của Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn tài năng 21 tuổi của Thái Lan tiếp tục tỏa sáng.

Trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Philippines, HLV Kiatisuk gặp rắc rối với cặp tiền đạo chủ lực Adisak Kraisorn và Kirati không thể ra sân do chấn thương và thẻ phạt. Không còn cách nào khác, ông mạo hiểm đưa “Messi Thái” chơi cao nhất trên hàng công và cầu thủ này đã khẳng định mình bằng bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Đội bóng còn khá trẻ của Thái Lan vào chung kết rất nhẹ nhàng nhờ sự “khai thông” của Thanathip trên sân nhà Rajamangala với sức chứa hơn 50.000 người. Còn Thành Lương cùng đồng đội thi đấu rời rạc, như mơ ngủ tại Mỹ Đình, chia tay AFF Cup.

Ngoài Chanathip Songkrasin, Thái Lan còn có những nhân tố gây đột biến mà giới chuyên môn đã nhiều lần nhắc đến như tiền vệ Charyl Chappuis hay Kroekrit Thawikan. Nếu như Chanathip Songkrasin được coi là linh hồn trong lối chơi tấn công của tuyển Thái Lan nhờ kỹ thuật điêu luyện, tốc độ và lối chơi đa dạng, thì Chappuis là người cầm trịch, điều phối bóng ở khu vực giữa sân, còn Kroekrit gây bất ngờ với những pha xử lý kỹ thuật.

Thế nhưng, tuyển Thái Lan đáng sợ không chỉ do họ sở hữu những cá nhân tài năng mà là ngọn lửa khát khao chiến thắng được HLV Kiatisuk truyền cho các cầu thủ. Đã 12 năm nay, “Những chú voi chiến” đã không giành được cúp ở các giải AFF Cup. Quãng thời gian chờ đợi hun đúc trong họ khát vọng chiến thắng và khiến họ càng trở nên nguy hiểm. Tinh thần quyết chiến ấy đã giúp họ vào trận cuồn cuộn như vũ bão, có thể cuốn phăng mọi đối thủ. Các cầu thủ tuyển Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh như vậy trên sân Shah Alam của Malaysia nhưng đánh mất nó ở sân Mỹ Đình.

Xét về độ tuổi bình quân tại AFF Cup năm nay, tuyển Thái Lan còn rất trẻ với 11 trong số 23 cầu thủ có tuổi từ 23 trở xuống. Riêng 8 hậu vệ mà HLV Kiatisuk mang tới AFF Cup chỉ có 3 cầu thủ kỳ cựu ở tuổi 27-31, còn lại là ở tuổi 20-21, nhưng họ chơi rất chững chạc, kỷ luật và chặt chẽ. Điều đó cho thấy những hậu vệ Văn Biển, Tiến Thành, Ngọc Hải của tuyển Việt Nam cần học hỏi thêm người Thái về tinh thần thi đấu trong những trận cầu quan trọng, tránh những sai sót sơ đẳng khi khoác áo tuyển thủ quốc gia.

Phú Tân

Chia sẻ bài viết