09/12/2008 - 21:50

Hết lòng vì con

5 năm trước, bất hạnh đổ ập lên đầu chị Huỳnh Thị Hiền Giang khi chồng chị qua đời. Nỗi đau chưa nguôi thì một năm sau, chị Giang bàng hoàng khi biết đứa con duy nhất của mình là Nguyễn Hoàn Bảo Ngọc bị bệnh máu trắng. Suốt 4 năm nay, chị Giang không ngại gian khổ, vất vả, kiên trì chở con bằng xe gắn máy lên TP Hồ Chí Minh trị bệnh mỗi tháng. Giờ đây, chị lo lắng không yên vì bệnh tình của con ngày càng trầm trọng mà kinh tế gia đình thì đã kiệt quệ.

Chúng tôi đến nhà chị Huỳnh Thị Hiền Giang (số 66/8 Nguyễn Văn Cừ, khu vực 1, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi chị vừa đưa con trai là Bảo Ngọc đi trị bệnh ở TP Hồ Chí Minh về. Trông Bảo Ngọc có vẻ rất mệt, gương mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng và lúc nào cũng sụp xuống. Người nhà của Bảo Ngọc cho biết, em vừa được vô hóa chất để trị bệnh vì bệnh của em rất trầm trọng, chuyển từ giai đoạn mạn tính sang giai đoạn cấp tính.

Bảo Ngọc sinh năm 1993, đang học lớp 9 và em chỉ nghỉ học khi nào mệt, đi khám bệnh. Ngọc phát bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (máu trắng) vào cuối năm 2004. Bác sĩ dự đoán, nếu kiên nhẫn điều trị, Ngọc có thể sống được khoảng 2 năm nữa. Kể từ đó, mỗi tháng, tùy theo diễn biến bệnh tình của Ngọc mà chị Giang đưa con đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh để khám, thử máu, điều trị từ 1 đến 2 lần. Vì kinh tế hạn hẹp, không đủ tiền đi xe khách nên chị Giang dùng xe gắn máy chở con lên TP Hồ Chí Minh khám chữa bệnh. Hai mẹ con lên đường lúc 4 giờ sáng và về đến nhà khoảng 8- 9 giờ tối; có khi, phải ở lại qua ngày hôm sau mới về. Với sự kiên trì của hai mẹ con trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, Ngọc đã vượt qua ngưỡng 2 năm như bác sĩ dự đoán. Thế nhưng, đầu năm 2007, Ngọc bị sốt, ói, nhức đầu, không ăn uống được. Khi tái khám, bác sĩ cho biết, bạch cầu trong máu của Ngọc tụt xuống rất thấp so với bình thường; bệnh của Ngọc đã chuyển sang giai đoạn cấp tính. Ngọc được bác sĩ cho dùng thuốc đặc trị giúp ổn định công thức máu.

Đến tháng 9-2008, Ngọc bị nhức đầu dữ dội, không đi đứng, cầm nắm được và cũng không nói, không ăn uống được, gia đình đưa em đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh điều trị tới giờ. Theo kết luận của bác sĩ, tế bào gây bệnh đã xâm lấn đến thần kinh trung ương, cần phải vô hóa chất 4 lần để điều trị. Chị Giang cho biết: “Ngọc có bảo hiểm y tế nhưng vì bệnh nặng nên bảo hiểm chỉ hỗ trợ 80% chi phí thuốc men, còn lại mình tự lo. Mới vô hóa chất đợt đầu tiên, tôi phải đóng gần 18 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể các chi phí khác”. Gần 2 tháng nay, chị Giang phải nghỉ việc để đưa con lên TP Hồ Chí Minh trị bệnh.

 Chị Giang lo lắng vì sức khỏe của con trai Bảo Ngọc ngày càng yếu.

Chị Giang là giáo viên của Trường THCS Thới An Đông, tiền lương mỗi tháng chỉ 1,7 triệu đồng và chị dồn hết để lo trị bệnh cho con. Chị Giang ngậm ngùi nói: “Tôi và cháu Ngọc sống chung với cha mẹ tôi và được lo ăn ở. Cha mẹ tôi đã già, sống nhờ lương hưu nên phải tiết kiệm lắm mới lo nổi. Bạn bè, đồng nghiệp, lối xóm cũng quyên góp giúp đỡ cho cháu Ngọc trị bệnh. Nhưng lần này, cháu chuyển bệnh nặng, tôi phải vay mượn khắp nơi để lo cho con. Tôi rất lo vì những đợt điều trị tiếp theo không biết xoay xở tiền bạc như thế nào. Thấy con đau đớn do bệnh tật hành hạ, tôi như xé từng khúc ruột...”. Giọt nước mắt nghẹn ngào rơi trên gương mặt xanh xao, mệt mỏi của chị Giang. Nhìn chị xoa bóp tay chân, đút cháo, chăm sóc cho con mới thấy lòng người mẹ bao la thế nào. Còn Bảo Ngọc thì nói với tôi bằng giọng đứt quãng, mệt mỏi: “Em rất mong khỏe mạnh để được đi học với các bạn”...

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3830.098, Fax: 0710.3835475 (gặp cô Trần Thị Thương).

Thời gian qua, hai mẹ con chị Huỳnh Thị Hiền Giang đã kiên trì chống chọi với bệnh tật và kỳ tích đã xảy ra khi Ngọc vẫn duy trì sự sống đến bây giờ. Hy vọng rằng, với sự giúp đỡ, sẻ chia trong vòng tay cộng đồng, một lần nữa, Ngọc sẽ lại vượt qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết