Đó là gia đình anh Nguyễn Anh Tấn ở khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Gia đình anh Tấn hiện nay phải sống trong nhà nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng, trên mái nhà tôn đã bị lủng nhiều nơi, một bên vách “ké” với nhà hàng xóm. Anh Tấn phải che cao su để chống chọi với nắng mưa, nhưng cứ sau mỗi cơn mưa, căn nhà lại ướt sũng...
Anh Tấn sinh ra trong một gia đình nghèo có đến 8 anh chị em. Các anh chị em của anh Tấn lần lượt có gia đình riêng, sống tứ tán khắp nơi. Sau khi anh Tấn cưới vợ, không có chỗ ở, anh cất chòi trên mương nhỏ phía sau nhà mẹ ruột tại khu vực 6, phường An Cư, ở tạm. Hằng ngày, anh chạy xe lôi, xe ba gác, có ai cho xà bần, cát đá anh chở về lấp mương, dần dần thành nền nhà. Hoàn cảnh nghèo, vợ anh Tấn lại bị bệnh tim rất nặng. Trong thời gian vợ bệnh, anh phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho vợ, cuối cùng phải bán cả khoảnh đất vợ chồng anh đang sinh sống, rồi ra ở nhà trọ. Cứ vài ngày anh lại đưa vợ đi nằm viện. Anh Tấn kể: “Nhà nghèo, vợ bệnh nặng, tui làm bao nhiêu tiền cũng hết. Lúc đó, do không có tiền điều trị tiếp tục cho vợ, tui phải ký giấy cam đoan đưa vợ về nhà. Khi nào có tiền, lại đưa vợ vào nằm viện tiếp. Không lâu sau, vợ tui mất, không có chỗ làm đám tang vì chủ nhà trọ không cho đưa xác về. Tui không dám cho mẹ tui biết vì lúc này bà cũng đang bệnh nặng. Nhưng sau đó bà cũng biết chuyện, tui đành đưa xác vợ về nhà mẹ ruột tẩn liệm. Vợ tui mất được vài tháng thì mẹ tui cũng qua đời”.
 |
|
Ngoài những lúc mưu sinh vất vả, anh Tấn luôn dành thời gian chăm sóc người anh bị bệnh tâm thần. |
Sau đó, anh Tấn dọn về nhà mẹ ruột ở, thay mẹ chăm anh trai là Nguyễn Anh Tuấn (53 tuổi) bị bệnh tâm thần. Hôm chúng tôi đến nhà, anh Tuấn ngồi trầm ngâm trên chiếc giường gỗ tạp cũ kỹ, mắt nhìn mông lung, thỉnh thoảng lại phá lên cười một cách vô hồn. Mọi sinh hoạt cá nhân hằng ngày của anh Tuấn đều do anh Tấn làm giúp. Anh Tuấn đi vệ sinh không kiểm soát được, 2 chân sưng vù, suốt ngày không nói câu nào, không đòi ăn cơm hay uống nước.
Trước khi bị bệnh, anh Tuấn là người hiền lành và thường hay giúp đỡ người khác, được mọi người quý mến. Trong một buổi trưa đi làm về, bỗng dưng đầu anh Tuấn bị nhức, anh ôm đầu rên la. Mẹ anh mua thuốc cho uống nhưng anh không uống được. Kể từ đó, anh đâm ra ngờ nghệch và mất trí nhớ. Anh đi lang thang trên đường, buổi tối trời nhá nhem, anh lại trở về đầu hẻm gần nhà, nhưng không biết đường vào nhà. Gia đình đưa anh đi chữa trị nhiều nơi nhưng căn bệnh không thuyên giảm, đến nay thì gia đình không còn khả năng lo cho anh. Khoảng 5 năm trở lại đây, do sức khỏe yếu kém anh Tuấn không còn đi lang thang như trước nữa, chỉ ngồi trong nhà nhìn ra cửa. Căn bệnh đường ruột lâu năm do không được chữa trị kịp thời nên bệnh ngày càng nặng thêm, giờ ngày đêm hành hạ anh Tuấn.
Hoàn cảnh gia đình anh Tấn hết sức khốn khó, nên cháu Nguyễn Tấn Phát (15 tuổi)- con trai anh Tấn - phải nghỉ học sớm. Anh Tấn hành nghề xe lôi, xe ba gác nên khi có lệnh cấm xe lôi, xe ba gác, anh thất nghiệp một thời gian. Người trong xóm thấy tội nghiệp, cho mượn tiền mua xe gắn máy để anh Tấn chạy xe ôm. Ngoài việc chạy xe ôm, anh Tấn còn tranh thủ đi bốc vác. 4 tháng trước, do ban ngày đi làm mệt, ban đêm ngủ mê, bị kẻ trộm vào nhà trộm mất chiếc xe gắn máy. Anh Tấn tâm sự: “Tui mới trả hết nợ chiếc xe, mừng chưa hết, nay lại mất xe”. Để có tiền xoay xở hằng ngày, anh Tấn phải thuê xe gắn máy chạy xe ôm, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng, trả tiền thuê xe hết hơn 10 ngàn đồng, những hôm không có khách chỉ đủ tiền trả tiền thuê xe. Hằng ngày anh đậu xe ở đầu hẻm đón khách, không dám đi xa vì sợ anh của mình ở nhà không ai trông coi. Thỉnh thoảng, anh Tấn lại chạy về trông chừng anh Tuấn. Dù sống trong hoàn cảnh khốn khó, bận bịu nhưng thông cảm với những mất mát, khó khăn của nhiều người, anh Tấn còn tham gia đội mai táng miễn phí của phường, sẵn sàng phục vụ bà con khi hữu sự.
Hiện nay, nỗi lo canh cánh trong lòng anh Tấn là mùa mưa đã tới, trời giông gió lớn, căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào, anh Tuấn bị bệnh tâm thần nếu không chạy ra kịp, rất nguy hiểm. Anh Tấn ao ước có tiền mua được chiếc xe gắn máy làm phương tiện kiếm sống, khỏi phải thuê xe như bây giờ, và sửa lại mái nhà che mưa, che nắng.
Ông Phan Thế Tài, Trưởng khu vực 6, phường An Cư, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Tấn hết sức khó khăn. Trong những dịp lễ, Tết, địa phương đều ưu tiên phần quà cho gia đình anh Tấn. Riêng anh Tuấn và cháu Phát đã được đưa vào diện bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng số tiền này quá ít ỏi không thấm vào đâu”.
Rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Nguyễn Anh Tấn vượt qua khốn khó.
Bài, ảnh: M.HOÀNG