11/07/2012 - 21:36

Hãy giúp đỡ gia đình Hồng Nhung!

Buổi trưa nắng gắt, trong gian nhà nhỏ hẹp, vợ chồng chị Thạch Thị Biểu, ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thay nhau nài nỉ Nguyễn Thị Hồng Nhung, 32 tuổi, con gái út của họ, là nạn nhân chất độc da cam, mới đồng ý thay quần áo. Cả ngày Nhung nằm bất động, đầu niểng một bên, mắt mở to nhìn trần nhà, lâu lâu lại lên cơn la hét. Trong khi chị Biểu vừa lau mặt, vừa dỗ dành con gái chịu nằm yên, chồng chị Biểu (anh Nguyễn Văn Nguyện) lăng xăng phụ tiếp. Anh Nguyện xúc động nói: “Mấy hôm nay, Nhung bị sốt cao, toàn thân co giật. Vợ chồng tôi phải túc trực theo dõi, sợ nguy hiểm tính mạng. Hơn 30 năm qua, cuộc sống vợ chồng tôi gắn liền với sức khỏe của Nhung”. Anh chị Biểu thương con lắm, nhưng chỉ biết cố gắng chăm sóc Nhung bằng hết khả năng, được lúc nào hay lúc ấy, để Nhung sống lâu hơn bên cha mẹ...

Hằng ngày, anh Nguyện là người túc trực chăm sóc, đỡ nâng Hồng Nhung…  

Anh chị Biểu cùng quê ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và làm công nhân Công ty cao su Tây Ninh. Năm 21 tuổi, chị Biểu kết hôn với anh Nguyện và sinh được 2 con trai khỏe mạnh. Anh Nguyện nhớ lại, khoảng thời gian trước và trong khi chị Biểu mang thai Nhung, anh Nguyện lái xe vận chuyển mủ cao su, thường xuyên ở lại và sinh hoạt ăn, ngủ vài ngày trong rừng cao su bạt ngàn, lạnh lẽo (nhiều đồng nghiệp của anh Nguyện cũng có con bị nhiễm chất độc da cam). Do sức khỏe kém, thai yếu, chị Biểu phải sinh non khi thai nhi mới 8 tháng và sau khi sinh ra, Nhung cân nặng 1,8 kg, èo uột, da xanh tái. Tiếp sau đó, là những chuỗi ngày anh chị Biểu phải đối mặt với những cơn sốt cao, co giật, mất thở của Nhung. Hằng tuần, anh chị Biểu phải gởi 2 con trai cho người thân trông giúp, đưa Nhung lên TP Hồ Chí Minh khám bệnh, theo dõi sức khỏe, bệnh trạng. Bao nhiêu của tiền dành dụm, anh chị đều dốc vào trị bệnh cho Nhung; đôi lúc túng thiếu, thắt ngặt phải vay tiền lãi cao để kịp thời đưa Nhung nhập viện...

Năm 1995, anh chị Biểu chuyển về phường Lê Bình (quận Cái Răng), ở nhà trọ và tìm kế sinh nhai. Anh Nguyện tiếp tục nghề tài xế, còn chị Biểu nhận giao bánh mì vào buổi sáng và thay phiên coi sóc Nhung. Hai cậu con trai của chị Biểu đi làm phụ hồ, phụ tiếp gia đình. Năm 2005, anh chị mua được miếng đất nhỏ giá rẻ ở khu vực Phú Mỹ, cất tạm căn nhà nhỏ và sinh sống đến nay. Tuổi cao, sức khỏe yếu, không kham nổi nghề tài xế, anh Nguyện xin giữ vườn thuê, chị Biểu thì chạy hon đa chở khách... Cứ thế, hơn 30 năm qua, anh chị Biểu không nệ hà khó nhọc, mặc cho thời gian bào mòn sức khỏe để chăm sóc con gái bất hạnh. Chị Biểu đã 2 lần phẫu thuật u xơ, sức khỏe suy yếu dần. Bác sĩ khuyên chị hạn chế lao động, khuân vác nặng, nhưng những lúc anh Nguyện đi giữ vườn, chị Biểu phải thay chồng bồng ẵm Nhung tắm rửa, vệ sinh. Chị Biểu cho biết: “Mỗi lần chăm sóc Nhung xong, tôi cảm giác bụng đau ê ẩm và mệt lắm, nhưng chỉ cần con ngủ yên giấc, tôi quên hết đau đớn...”.

Theo bà Thạch Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, mấy năm nay, phường đã xét cấp 2 suất bảo trợ xã hội hằng tháng cho chị Biểu và con gái, nhưng với thu nhập hiện nay của vợ chồng chị và bệnh trạng của Nhung, không đủ trang trải chi tiêu gia đình. Gia đình chị Biểu rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chăm sóc Hồng Nhung, đang hằng ngày, hằng giờ, chống chọi với bệnh tật!

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết