20/12/2010 - 14:48

Hãy giúp đỡ cụ bà neo đơn !

Bà Nguyễn Thị Hai.

Không nhà cửa, không con cái, bà Nguyễn Thị Hai, 78 tuổi, ở khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, sống nhờ vào sự cưu mang, giúp đỡ của một người cháu hàng xóm trong cảnh thiếu trước hụt sau...

Trước đây, bà Hai cùng chồng sống bằng nghề chài lưới trên sông. Hàng ngày, ông Hai đi đánh bắt cá, bà Hai đem lên bờ bán. Không có con cái, hai vợ chồng sống nương tựa vào nhau qua những ngày tháng đạm bạc. Thế rồi 3 năm trước, ông Hai qua đời, để lại bà Hai một mình quạnh hiu tuổi già, không nơi nương tựa. Bà lang thang, đi lượm bọc, nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi để kiếm cái ăn qua ngày. Dù ngày mưa hay ngày nắng, tấm thân gầy còm của bà cũng liêu xiêu, len lỏi qua từng ngõ hẻm. Cảm thương cảnh ngộ của bà Hai, anh Đặng Thành Phương - nhà ở gần nơi ông bà Hai đậu xuồng bắt cá trước đây - đã đưa bà về chăm sóc. Khi đó, bà Hai chỉ có mỗi một bộ đồ trên người. Hàng xóm thấy vậy góp cho bà Hai mấy bộ quần áo.

Hoàn cảnh anh Phương cũng lắm khó khăn, chủ yếu sống nhờ vào tiệm tạp hóa nhỏ. Nói tiệm tạp hóa cho sang, chứ chỉ có vài bọc bánh cho trẻ con, mấy dây dầu gội đầu, mấy chai nước ngọt, một thùng nước đá nhỏ. Bản thân anh Phương nhiều lúc còn thiếu hụt tiền nong gạo chợ. Bây giờ, anh cưu mang thêm bà cụ, cuộc sống càng khó khăn hơn. Tờ mờ sáng, anh Phương đã thức dậy giặt đồ cho bà Hai rồi mới dọn hàng. Anh Phương nói: “Không có tiền nên không thể lấy nhiều hàng về bán. Buôn bán như vậy, đồng lời không bao nhiêu, cuộc sống của hai bà cháu khó khăn lắm, nhưng tôi cố gắng đùm bọc bà”. Mỗi sáng, bán được ít tiền, anh đi mua nửa ký gạo để hai bà cháu ăn cả ngày, tiền thức ăn cả ngày chỉ gói gọn trong 6.000 đồng. Không có vườn tược, kiếm củi nấu nướng cũng vất vả. Anh Phương đi xuống mé sông gần nhà lượm những nhánh củi trôi tắp vào bờ, đem về phơi khô. Tiết kiệm củi, anh nấu cơm buổi sáng để ăn cả ngày. Những lúc trời mưa buôn bán ế ẩm, củi cũng không có để chụm.

Cô Trương Thị Lan, người hàng xóm, cho biết: “Thấy hoàn cảnh bà Hai như vậy, xóm giềng ai giúp được gì thì giúp, để san sẻ phần nào khó khăn”. Những lúc trái gió trở trời, bà Hai thường bị nhức chân, anh Phương lấy dầu nóng xoa bóp chân cho bà Hai, mua thuốc cho bà uống. “Nhờ bác sĩ khám thì sợ không có tiền trả, hai bà cháu càng khổ hơn” - anh Phương tâm sự. Bà Hai không thể ngồi lâu, vì mệt. Bà cũng không còn nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ rằng mình không con cháu, chồng mất, được anh Phương đùm bọc, nuôi dưỡng. Bà nói: “Thằng Phương rất tốt với tôi, hai bà cháu có gì ăn nấy. Tôi chỉ mong sống cho qua ngày tháng”. Anh Phương bộc bạch: “Nhiều khi thấy bà Hai ngồi thẫn thờ một góc, nét mặt buồn rười rượi, nhìn xa xăm, tôi thấy thương vô cùng. Tôi mang bà về nuôi đã được hai mùa Tết, nhưng cả hai mùa Tết đều đạm bạc, không thịt cá, bánh mứt. Tôi mong bà có điều kiện sống tốt hơn, ăn uống đầy đủ và được chăm sóc, thuốc men mỗi khi bệnh tật”.

Ông Huỳnh Văn Hải, Trưởng khu vực 1, phường Bình Thủy, cho biết: “Bà Nguyễn Thị Hai neo đơn, không có con, sống nhờ vào sự cưu mang của một đứa cháu hàng xóm. Bà được hưởng bảo trợ xã hội, có sổ bảo trợ xã hội. Sự giúp đỡ của địa phương có hạn, mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm để tuổi già của bà Hai bớt khốn khó”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết