* TRẦM NGUYÊN Ý ANH
Nguyên về đến nhà lúc cơn mưa vừa tạnh. Ông Khôi đang nấu bữa chiều. Bé Nguyệt ngồi học bài. Vừa trông thấy Nguyên, nó phụng phịu “Anh Hai hứa về sớm dạy em học, vậy mà tới bây giờ mới về”. Nguyên dựng xe, cười huề “Thì anh về rồi, anh sẽ dạy em ngay!”. Hai anh em lúi húi vừa học vừa cười vui vẻ. Ông Khôi chiên món cá xong, dọn tươm tất mâm cơm ra bàn ăn. Mùi cá chiên thơm phức. Nguyên kéo tay bé Nguyệt “Ăn cơm thôi! Anh đói rồi. Chút nữa học tiếp”. Bữa chiều nay chỉ có ba người. Bé Nga về bên ngoại. Nguyên xới cơm vào chén mời ba. Bé Nguyệt được phần thịt cá không dính xương. Nó ngây thơ hỏi “Lúc mẹ còn sống, có chiên cá ngon như ba hôn?”. “Dĩ nhiên là ngon rồi! Mẹ con thì số một. Ba chỉ biết làm tàm tạm thôi!”. Nguyên nuốt vội miếng cơm mà nghe nghèn nghẹn. Mẹ qua đời từ khi bé Nguyệt lên hai. Đã tám năm rồi mà nỗi nhớ thương mẹ của hai anh em vẫn không nguôi. Mẹ mất vì chứng ung thư. Năm đó, Nguyên mới tròn mười tuổi, sắp vào học lớp năm. Bé Nga và bé Nguyệt vẫn chưa biết gì. Chôn cất mẹ xong, Nga ngây thơ hỏi “Vậy mẹ ở ngoài đó luôn hả anh? Rồi làm sao mẹ ăn cơm?”. Nguyên khóc nhiều lắm. Ba tiều tụy đi thấy rõ.
Đêm đầu tiên sau đám tang, căn nhà lạnh ngắt. Bàn thờ mẹ khói hương nghi ngút. Bé Nguyệt được ngoại rước về bên nhà. Nga mệt mỏi đã ngủ say. Còn Nguyên với ba. Ba cứ ngồi nhìn đăm đăm lên tấm ảnh thờ của mẹ. Rồi ba đốt thuốc. Nguyên cứ thút thít khóc. Ba xoa đầu Nguyên “Con đừng khóc nữa, khóc hoài mẹ không yên lòng đâu! Ngủ đi con. Còn có ba mà!”. Từ đó, mấy cha con quấn quít bên nhau. Thỉnh thoảng, ngoại đem qua một ít thức ăn đã nấu sẵn. Rồi ngoại đem quần áo cháu mình may vá lại. Ba làm ở một công xưởng ngày tám tiếng. Hết giờ, ba ghé chợ mua thức ăn. Nguyên ở nhà bắc sẵn nồi cơm. Ba nấu ăn không khéo nhưng vẫn xoay xở để ba đứa con được ngon miệng, có sức học hành. Mỗi chúa nhật, Nga cùng Nguyệt về nhà ngoại chơi tới chiều mới trở về. Nguyên tới nhà bạn học hoặc chơi. Ba ở nhà giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn đơm lại cái nút, may lại đường chỉ sút cho con. Chiều, cha con lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà đầy ắp tiếng cười. Cả xóm đều khen ba sống cảnh “Gà trống nuôi con”, vậy mà mọi chuyện đều tốt đẹp.
* * *
Vừa tan học, Thu đứng bên cổng đưa tay ngoắt. Nguyên chạy vội lại. Hai đứa ở cùng xóm từ nhỏ, cùng học lớp mười hai nhưng khác khối.
- Gì mà Thu có vẻ khẩn trương vậy?
- Có chuyện nầy chắc Nguyên chưa biết.
- Chuyện gì?
- Thu nghe nói, chú Khôi sắp kết hôn với cô Hoa.
Nguyên tái mặt. Chuyện tày trời sao nó không biết. Cô Hoa là bạn học cũ của ba. Nhà ở xóm bên, chưa chồng. Lúc mẹ còn sống, thỉnh thoảng cô Hoa cũng tới chơi. Nhưng chuyện ba định cưới cô Hoa thì Nguyên không ngờ tới. Ba không để lộ chút gì. Bao năm nay vẫn một nhà vui vẻ, sao bây giờ ba lại thay đổi. Nguyên vụt đạp xe đi, không nói với Thu một tiếng. Lòng ngổn ngang trăm ý nghĩ.
Bữa cơm chiều đủ mặt bốn người. Lẽ ra phải vui vẻ lắm. Nhưng không khí nặng nề quá! Nguyên không nói cười như mọi khi. Ba nhìn Nguyên. Gương mặt đăm chiêu. Cuối cùng, Nguyên ngập ngừng hỏi “Ba... ba định cưới cô Hoa sao?”. Vừa hỏi xong, nó bỗng nghe mắt mình cay cay. Ông Khôi đặt đũa xuống bàn. Ông bước qua rót ly trà, hớp mấy ngụm rồi khẽ khàng. “Con biết rồi sao? Ba định cho con hay. Ba đã bàn với ngoại rồi!”. Nguyên cũng bỏ đũa, bước qua ngồi đối diện với ông Khôi. Nó thu hết can đảm hỏi: “Ba sống như vầy không được sao mà phải cưới vợ. Người xa lạ liệu có thương em con không? Ba không còn thương má sao?”. Ông Khôi nhìn đứa con trai duy nhất của mình, ánh mắt đượm buồn. “Không phải ba không còn thương má. Nhưng gia đình nào cũng cần có một người đàn bà. Khi nào lớn lên chút nữa, con sẽ hiểu”. Nguyên nhìn ba, tay ba run run chừng xúc động lắm. Rồi nó bỏ vào trong. Ông Khôi rót thêm trà, ngồi trầm ngâm buồn bã. Ông biết đối diện với chuyện này không phải dễ. Ông thương con. Ông hiểu nó sẽ không dễ gì chấp nhận.
Từ hôm đó, Nguyên không ăn chung bữa cơm với ba nữa. Nó tìm đủ cớ để ăn sau. Buổi tối, nó cũng không ngồi xem thời sự cùng ba, chỉ trốn trong phòng viện cớ phải học bài vì gần thi. Không khí trong nhà ngột ngạt. Thiếu hẳn tiếng cười. Nguyên vào trường ôn bài, Thu khuyên nhủ “Đừng căng thẳng quá rồi ảnh hưởng việc học. Gần thi rồi, Nguyên phải cố thi đậu chứ!”. Nguyên nhìn Thu, lòng trĩu nặng. Lúc nào Thu cũng là bạn tốt. Lúc nào Thu cũng quan tâm tới nó. Nó chợt hỏi “Nếu ở vào hoàn cảnh của mình, Thu có buồn không? Thu có phản đối không?”. Thu tròn mắt “Hỏi gì kỳ vậy? Chừng nào tới mới biết. Nhưng Nguyên cũng nghĩ cho chú Khôi chứ! Chắc chú cũng có cái lý của mình”.
Mấy tuần lễ cuối cùng vùn vụt trôi qua. Chuyện cưới cô Hoa không được nhắc tới nữa. Nguyên cắm đầu cắm cổ học bài. Ông Khôi vẫn bao nhiêu việc. Chỉ bữa cơm chiều vẫn lặng lẽ cho xong. Mấy ngày Nguyên thi, ông Khôi nghỉ phép, lo mấy bữa cơm thật ngon. Nguyên vẫn ít nói chuyện với ba. Ông Khôi vẫn làm công việc của mình và lặng lẽ quan sát con. Mỗi buổi thi về, thấy Nguyên vui, ông biết con làm bài được.
Nguyên đậu, Thu cũng đậu. Cả hai đứa ríu rít như chim. Bây giờ, chuẩn bị về thành phố Hồ Chí Minh ôn thi đại học. Bữa tiệc mừng thi đậu tốt nghiệp, Nguyên mời ngoại và một số bạn bè. Cô Hoa tới nấu nướng. Nguyên không vui nhưng cũng không nói gì. Nó dồn hết tâm trí cho việc ôn thi. Buổi sáng lên đường, ba đưa nó ra bến xe. Nó chợt nhìn kỹ ba, ba già đi rất nhiều lại thêm vẻ tiều tụy. Nó bỗng thấy mình có lỗi. Ba quay về, nó đưa tay dụi mắt.
* * *
Nguyên đậu vào đại học. Việc học quay tít nó như cái kim đồng hồ. Nó ít khi về nhà. Ông Khôi gởi tiền chu cấp cho Nguyên theo đường bưu điện. Chuyện cưới cô Hoa không được nhắc tới nữa. Tết, Nguyên về nhà và qua thăm ngoại. Ngoại gợi chuyện “Ba con dạo này phải làm cả đêm. Về nhà còn lo cơm nước. Phải có người phụ giúp thì hay quá!”. Nguyên nhìn ngoại “Bộ ngoại cũng muốn ba cưới vợ sao?”. Ngoại xoa đầu Nguyên “Con còn nhỏ chưa nghĩ được gì đâu. Ba con đáng thương lắm. Từ ngày mẹ con mất, phải vất vả lo cho các con, vừa làm cha vừa làm mẹ mà có than thở gì đâu. Cô Hoa dẫu sao cũng là bạn cũ. Nghe đâu hồi đi học cũng từng có cảm tình với nhau. Gia đình nào cũng phải có người đàn bà mới được”. Ngoại nói tới đó rồi thôi. Nguyên ra về với nhiều suy nghĩ.
Trở về trường, Nguyên cố hết sức học. Mỗi tuần, nó gặp Thu ngày chúa nhật. Hai đứa đi chơi, đi ăn, bàn chuyện học hành. Trong lòng Nguyên đã chớm nở thứ tình cảm nhẹ nhàng mà ta gọi là tình yêu.
* * *
Ngoại điện lên báo tin “Ba bị tai nạn lao động nặng lắm”. Nguyên hối hả về quê. Về tới nhà, nó thấy cô Hoa đang nấu súp. Nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ. Nó lúng túng chưa biết nói gì, cô Hoa đã biểu “Con vô thăm ba trước đi, cô nấu súp xong sẽ vô sau”. Nguyên khóc khi thấy ba nằm đó với nhiều vết thương trên đầu, trên mặt. Một chân ba bị gãy đang bó bột. Ba ốm đi nhiều lắm. Nguyên chưa kịp hỏi gì, ba đã nói trước “Con có xin phép trường không? Đừng để bị phê hạnh kiểm nghe con!”. Nguyên nghèn nghẹn “Ba cứ lo trị bịnh, lo cho con làm gì! Con học rất tốt mà ba!”. Cô Hoa đem súp vào rồi nhẹ nhàng đỡ ba ngồi dậy. Cô giúp ba uống súp, uống thuốc rồi xếp mền gối lại cho gọn gàng. Nguyên lí nhí mấy lời cảm ơn.
Nguyên ở lại với ba được một đêm. Mọi sinh hoạt cá nhân của ba đều phải có người đỡ đần. Nó chợt nghĩ “Nếu không có cô Hoa thì khổ rồi. Ngoại già yếu đâu chăm sóc ba được”. Nó bỗng nghe một nỗi ân hận giày vò. Nó thấy mình có lỗi. Rồi nó chợt nghĩ đến Thu. Chỉ một tuần mà nó nhớ thương tràn ngập. Còn ba, phải dẹp bỏ tình cảm riêng đi để nó được yên lòng. Ba gặp tai nạn, cô Hoa lại hết lòng lo lắng. Nếu không có cô thì sao? Ngoại nói đúng. Nhà nào cũng cần phải có một người đàn bà.
Sáng hôm sau, Nguyên phải về lại trường, sắp thi học kỳ rồi. Xếp đặt xong, nó đến bên cô Hoa khẽ khàng “Con xin lỗi cô vì những điều trước đây con đã nghĩ về cô. Con đã thấy những gì cô làm cho ba, cho gia đình con. Con xin cô nhận lấy lời xin lỗi chân thành của con”. Cô Hoa cười nhẹ “Đâu có gì mà con nặng lòng như vậy. Dầu không là vợ chồng, cô cũng là bạn của ba. Giúp nhau lúc có chuyện là điều nên làm thôi con”.
Ngồi trên xe, Nguyên cứ nghĩ về mối quan hệ của cô Hoa và ba. Nguyên muốn chuộc lỗi. Nghĩ đến Thu, Nguyên biết Thu sẽ giúp mình. Người bạn gái này là một cô gái xứng đáng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh chín chắn. Trái tim Nguyên đã rung động, chính vì vậy Nguyên biết nghĩ cho ba. Phải làm một điều gì đó để đền đáp công ơn trời biển của ba và tấm lòng vị tha của cô Hoa.
* * *
Ba xuất viện. Nguyên cùng Thu về thăm. Cô Hoa bày tiệc ăn mừng. Ngoại cũng có mặt. Cả nhà vui như Tết. Nguyên trịnh trọng đặt gói quà lên bàn, nghiêm chỉnh nhìn ba rồi nhìn cô Hoa “Con xin chúc mừng ba xuất viện. Con xin cảm ơn cô Hoa đã hết lòng giúp đỡ. Đây là món quà đầy ý nghĩa. Mong cô nhận cho. Cô Hoa xúc động, tay run run mở gói quà. Bên trong là một cặp áo gối thêu rồng phượng với một tờ giấy viết chữ thật đẹp “Xin mẹ nhận nơi đây tấm lòng con trai. Mong mẹ vừa ý với món quà này. Chúc mừng hôn lễ của ba mẹ!”.
Con trai của ba mẹ
Vĩnh Nguyên
Những giọt nước mắt của hạnh phúc đã lăn dài trên má. Cô Hoa biết mình đang đón chào hạnh phúc. Niềm hạnh phúc muộn màng nhưng đầy ý nghĩa.