02/05/2022 - 20:07

Hàn Quốc muốn gia nhập “Tứ giác kim cương”? 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Thay đổi quan điểm về mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc và Mỹ do cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố rằng Seoul sẽ cân nhắc việc tham gia “Tứ giác kim cương (QUAD)”, gồm Úc, Ấn Ðộ, Nhật Bản và Mỹ, để củng cố vị thế quân sự của xứ kim chi.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP

Thiếu tướng Jung Hae-II, Hiệu trưởng Ðại học Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết như vậy trong bài phát biểu tại Ðối Thoại Raisina 2022. “Chúng tôi cần các mối quan hệ kinh tế, quân sự cùng với Ấn Ðộ và chiến lược Thái Bình Dương với Mỹ thay vì với Trung Quốc” - Thiếu tướng Jung nhấn mạnh. Ông này tiết lộ rằng “có thể là năm nay hoặc năm sau” thì Hàn Quốc sẽ giam gia QUAD. Chuyến  công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến 24-5 có thể mở đường cho quyết định gia nhập QUAD của Seoul. 

QUAD rạn nứt vì Ấn Độ?

Mặc dù là đầu tàu kinh tế toàn cầu đồng thời cũng là nhà xuất khẩu thiết bị quân sự hàng đầu, Hàn Quốc vẫn còn yếu trong việc định hình bối cảnh địa chính trị ở khu vực châu Á. Song, cuộc xung đột ở Ukraine cùng với việc ông Yoon lên nắm quyền có thể giúp Seoul tái định hình vị thế quốc gia. Hàn Quốc là đồng minh lâu năm của Mỹ và có quan hệ tốt với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất. Tuy nhiên, lập trường của Bắc Kinh trong cuộc chiến Nga - Ukraine khác biệt với Seoul và điều này có thể ảnh hưởng quan hệ giữa 2 nước. Mặt khác, cam kết của Ấn Ðộ trong việc duy trì mối quan hệ bền chặt với Nga đang tạo nên “sóng gió” trong QUAD, lực lượng được tạo ra nhằm đối trọng với Trung Quốc. Trong bối cảnh như vậy, tờ Asia Times cho rằng Hàn Quốc đang nổi lên như là quốc gia có thể thay thế Ấn Ðộ trong QUAD.

Dù đã tổ chức cuộc họp cấp cao với các quan chức hàng đầu Ấn Ðộ gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cảnh báo New Delhi về bất kỳ nỗ lực nào có thể làm suy yếu các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Giới phân tích cho rằng chính những xích mích trong quan hệ Mỹ - Ấn có thể dẫn tới khả năng thay đổi trong cấu trúc thành viên của QUAD ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.

Dẫu vậy, Ấn Ðộ có thể sẽ vẫn là trọng tâm trong chiến lược của phương Tây trong tương lai gần. Tại Ðối thoại Mỹ - Ấn 2+2 lần thứ 4 mới đây, hai bên cam kết theo đuổi hợp tác chiến lược toàn diện, xua tan những đồn đoán về sự rạn nứt trong quan hệ song phương. Ấn Ðộ cũng đã tổ chức đối thoại cấp cao với các cường quốc phương Tây khác, gồm Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã sang thăm Ấn Ðộ, tiếp nối các chuyến công du New Delhi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Song, căng thẳng giữa Ấn Ðộ với phương Tây sẽ không sớm biến mất, bởi Bộ trưởng Tài chính Ấn Ðộ Nirmala Sitharaman từng nói rằng New Delhi sẽ duy trì quan hệ quốc phòng bền chặt với Mát-xcơ-va vì vấn đề an ninh quốc gia.

Vị thế của Hàn Quốc

Hàn Quốc không chỉ là nơi Mỹ đặt các căn cứ quân sự và hệ thống vũ khí lớn mà còn sở hữu lực lượng vũ trang hùng hậu với ngân sách 46 tỉ USD cũng như có nền công nghiệp quốc phòng tầm cỡ thế giới. Xuất khẩu thiết bị vũ trang của nước này đạt mức cao kỷ lục 7 tỉ USD vào năm ngoái, dự kiến sẽ tăng lên 10 tỉ USD trong năm nay.

Nhờ sở hữu công nghệ cao với giá cả và điều khoản thanh toán thuận lợi, Hàn Quốc cũng nhanh chóng nổi lên như một đối tác quốc phòng và chiến lược của các nước Ðông Nam Á. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế  Stockholm, Hàn Quốc là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng lớn thứ 7 trong khu vực. Ðặc biệt, Seoul đã cung cấp 2 tàu ngầm, 16 máy bay huấn luyện/chiến đấu cho Indonesia, 12 máy bay chiến đấu cho Philippines, 1 khinh hạm và 4 máy bay huấn luyện/chiến đấu cho Thái Lan.

Sau vài bước khởi đầu sai lầm, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đạt được thành công vào đầu những năm 2010 khi hoàn tất thương vụ bán máy bay chiến đấu FA-50 trị giá 400 triệu USD với Philippines. Ngay sau đó, các loại vũ khí của Hàn Quốc trở nên đắt hàng. Hãng đóng tàu Daewoo của nước này đã bán 6 tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Chang Bogo cho Indonesia, trong khi Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai bán 2 khinh hạm lớp Jose Rizal cho Philippines. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng bán thành công máy bay huấn luyện phản lực T-50 cho Indonesia và Thái Lan. Hiện “viên ngọc quý” của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là máy bay chiến đấu KF-21, dự án liên doanh với Indonesia. Ðược biết, có tới 65% công nghệ và thiết bị quan trọng của KF-21 được sản xuất trong nước, qua đó giúp củng cố vị thế của Hàn Quốc trong danh sách các quốc gia có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại.

Giới phân tích cho rằng dưới thời ông Yoon, Hàn Quốc có thể sẽ tận dụng nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ và lực lượng vũ trang hiện đại để đóng vai trò lớn hơn trong khu vực cùng với Mỹ và các đồng minh quan trọng khác.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho biết Washington đang chuyển hướng tập trung hợp tác ra ngoài các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó đặc biệt là nhóm “AP 4”, tức 4 nước châu Á - Thái Bình Dương gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand. 

Chia sẻ bài viết