04/12/2011 - 08:09

Hai doi cát

Truyện ngắn: PHẠM TRUNG

Tôi và Sơn đi dọc bờ biển sau khi chụp mấy tấm hình. Sơn năm nay hai mươi tuổi, dáng lực lưỡng như dân chài miền biển, đôi mắt sâu, ẩn chứa sức phi thường của những người lính đảo đang chống chọi cùng bão giông. Sơn nhỏ hơn tôi bốn tuổi, gọi tôi bằng anh thế nhưng có vẻ già hơn dù chiều cao ngang ngửa. Sơn nói đây là lần đầu Sơn đi dạo với khách thăm đảo. Mấy lần trước đoàn công tác nào lên đảo Sơn cũng ngay ca trực, lần này được cùng đồng đội đón khách, Sơn rất vui.

Thông thường, đoàn công tác nào ra thăm đảo các anh lính lại quấn quýt bên những cô gái. Họ nâng niu những “viên ngọc” ngay khi vừa từ xuồng bước lên cầu tàu. Dưới những tán bàng vuông, nhiều nhóm nhỏ gồm cán bộ và chiến sĩ vừa xem văn nghệ vừa làm quen với các cô văn công. Họ chia nhau từng viên kẹo mang từ đất liền ra, uống trà. Một vài đôi bạn tách nhóm đi dạo dưới những hàng phong ba, bão táp, kể chuyện đất liền, hải đảo, xin số điện thoại hay vội vã chụp một tấm hình. Tôi và Sơn đi dọc bờ biển trong buổi sáng tinh khôi, ngút ngàn tầm mắt là màu xanh của biển và sát bên là màu xanh trên đảo Sinh Tồn. Những con sóng bạc đầu cứ ào ào dâng lên, tới tấp. Và khi sóng rút ra xa thì mặt cát hiện lên đủ thứ: sỏi, vỏ ốc, san hô,... Ném một hòn sỏi về phía cầu tàu, Sơn nói:

- Anh em mình buồn cười quá nhỉ?

- Buồn cười thiệt. Hai thằng con trai lại thả bộ trên bãi biển không khéo người ta bảo... - Tôi lấp lửng dí dỏm, miệng cười ha hả- Sơn cũng nhoẻn miệng cười theo. Lát sau, tôi hỏi: - Em đã có bạn gái chưa?

- Dạ rồi. Chúng em quen nhau hồi học phổ thông. Cô ấy đang học ở Đại học Nha Trang- Sơn bồi hồi. Đôi mắt anh chàng sáng lên và môi rung khe khẽ như xúc động khi nhắc đến cô bạn quê ở Cam Ranh. Sơn và bạn gái thương nhau khi xong lớp mười hai. Trong khi bạn gái thi vào đại học thì Sơn xin ra giữ đảo. Những cánh thư giữa đảo và đất liền dẫu làm tình yêu lớn lên nhưng vẫn còn điều gì đó da diết, tiếc nuối khi tình yêu bị ngăn cách bởi đại dương bao la.

Sơn sắp học ở Học viện Hải quân Nha Trang, nghĩa là sắp được gặp bạn gái. Nhưng như thế thì tương lai sẽ còn xa nhau dài dài vì học xong có thể Sơn sẽ đi nữa, trên những con tàu hay giữa các đảo tiền tiêu. Sơn tâm sự: “Tổ quốc phải đặt trên hết, anh à! Lúc em lên đảo, anh đảo trưởng có nói rằng lính Trường Sa phải vững như cây phong ba, cây bão táp. Phải luôn vươn lên, phủ xanh các đảo và che chắn cho đất liền. Phải gác tình riêng vì không ai có thể thay thế việc mình đang làm”. Sơn cúi xuống nhặt một cái vỏ ốc: “Khi nhớ người yêu em thường ngồi cưa những vỏ ốc như thế này. Bạn gái em nói khi nào em cưa xong một ngàn con ốc sẽ nhận lời làm vợ em”. Nghe Sơn nói thế, tôi cười khà khà, chọc: “Chắc lúc đó em đã khá già và cô kia cũng chẳng còn trẻ để mà đỏng đảnh. Em không cưới cô nàng cũng năn nỉ kêu cưới thôi”.

Chúng tôi ngồi trên cầu tàu và tiếp tục câu chuyện. Sơn kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời từ khi lên đảo, nào là chuyện trồng rau, nuôi gà, vịt đến chuyện anh chàng bị một con cá mú mặt quỷ đâm vào tay khi bắt cá cải thiện cách hôm tôi đến vài ngày. Tôi hỏi - Đau dữ không em? Sơn lém lỉnh đưa cánh tay sưng vù lên quơ quơ, nói:

- Anh Thủy bệnh xá trưởng phát thuốc cho em thường nói vui rằng: “Sau này về đất liền tôi phải nghiên cứu một loại thuốc giải độc cá mú mặt quỷ dành riêng cho cậu mới được”! Em đã bị cá đâm năm lần sau tám tháng ra đảo rồi đấy- Nói xong Sơn lại cười ha ha: “Lính Trường Sa phải như cây phong ba, cây bão táp và phải bị cá mú mặt quỷ đâm một lần mới đúng là lính Trường Sa... chính hiệu”.

Chúng tôi ngồi lặng im vài phút và nhìn về phía biển. Từng cơn gió táp vào mặt mang đủ vị mặn mòi của biển. Lên đảo chưa tới hai tiếng đồng hồ mà hơi muối dường như bám đầy trên chiếc áo phông trắng của tôi. Sơn nói mình đã quen với chuyện đó, lâu rồi anh chàng không còn phân biệt đâu là mồ hôi đâu là hơi muối. Sơn hỏi tôi: - Anh đã có vợ chưa?

- Gì xa dữ vậy? Người yêu chưa có chứ nói gì vợ. Mấy cô không tin anh... - Tôi úp úp mở mở.

- Nói vậy thôi chứ nghề của anh đi liên miên nên tìm được người yêu cũng khó. Giống hệt như em bây giờ vậy. Phải hy sinh nhiều thứ để được sống với điều mình yêu thích- Sơn gật đầu đồng ý. Mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng dường như chúng tôi đã thân thiết. Do trùng tên hay cùng quê biển? Chẳng biết. Chỉ biết rằng suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ có tiếng cười và những cái gật đầu hiểu ý. Nghe tôi nói quê tôi có đường Hồ Chí Minh trên biển, Sơn “ồ” lên, giọng mừng vui khác lạ: “Anh ở huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre à? Ông nội em từng ghé đó. Khi ông còn sống vẫn cứ nhắc cái tên đó. Anh biết chỗ gì... à, Thạnh Phong không?”

- Biết chứ. Nhà anh ở đó mà. Sao em biết vậy? - Bây giờ thì đến phiên tôi thắc mắc.

- Ông nội em từng theo đoàn tàu “không số” nên có một số bạn bè ở đó. Sau chuyến đi năm 1965, ông bị thương nên xuất ngũ về địa phương công tác- Sơn kể với giọng tự hào.

Câu chuyện về gia đình Sơn đang xen trong tiếng sóng ì ầm. Ba thế hệ nhà Sơn đều gắn bó với biển, ông nội và cha Sơn đều ăn ngủ trên những con sóng bạc đầu. Và bây giờ được đứng giữa Trường Sa, những ký ức của ông nội và cha đã trở thành sức mạnh cho Sơn đối mặt với thử thách của thiên nhiên và cả tình riêng lúc xót xa, nuối tiếc. Sơn nói: “Ông nội em mất hồi tháng rồi. Mẹ điện ra cho em biết nhưng em không về được. Em là cháu đích tôn như thế thì hơi tệ... Nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết, anh à”. Giọng Sơn đượm buồn dù tôi cứ cố pha trò vui vẻ...

***

Chúng tôi đi vòng quanh hai doi cát trên đảo. Sơn nói năm nào hai doi cát này cũng dịch chuyển từ đông sang tây và sau một năm sẽ về vị trí cũ. Người trên đảo nói đó biểu hiện cho sự trường tồn của Sinh Tồn, sự bình yên của quần đảo Trường Sa và cho cả đất liền. Hai doi cát trắng tinh, lấp lánh như ẩn chứa những mảnh thủy tinh đang phản chiếu trong nắng. Một cơn gió thổi đến và bụi cát tung mịt mù. Bụi di chuyển về phía trong: phía đất liền và vun bồi cho đất Mẹ.

- Anh em mình như hai doi cát anh nhỉ?- Sơn lại hỏi. Chẳng hiểu sao Sơn cứ thích đặt cho tôi những câu hỏi đầy ngụ ý.

- Ừa. Anh là doi cát nhỏ còn em là doi cát to.

- Không. Anh là doi cát to. Anh đi nhiều chắc biết nhiều thứ lắm nhỉ? Em học xong là ra ngay đây. Không biết nhiều nơi bằng anh đâu- Sơn chậm rãi.

- Không. Em mới đúng chứ. Đứng được ở nơi này em đã giỏi hơn anh rồi. Chỉ mười ngày nữa thôi anh đã ở đất liền. Anh sẽ ngồi ở phòng máy lạnh và nhâm nhi cà phê lúc sáu giờ ba mươi phút tối. Bù khú với bạn bè sau một ngày làm việc hay chạy lòng vòng khắp thành phố khi lòng bất chợt buồn. Em thì làm gì được vậy. Bởi thế, anh chỉ là doi cát nhỏ thôi. Có khi không được như vậy!- Tôi khẳng định. Sơn lặng im. Bất chợt Sơn hỏi: Anh thích nghề báo chứ?

- Thích. Nhiều hơn cả người yêu. Mặc kệ mấy cô không tin lời anh nói.

- Em cũng thích biển - Sơn trầm ngâm.

Tiếng chuông báo hiệu xuống tàu vang lên. Sơn xin phép “đi công chuyện” và chạy biến vào đám bàng vuông phía trước. Lát sau, Sơn mang ra một quả bàng vuông bé tí, chỉ vừa nắm tay. Sơn nói:

- Tặng anh làm kỷ niệm. Mùa này bàng vuông chỉ bé như thế thôi. Ai ra thăm đảo đều hái vài trái bàng vuông về làm kỷ niệm nên bây giờ bàng vuông hiếm có trái to lắm. Hai tháng sau, anh trở lại có thể chẳng còn trái nào đâu vì em nghe sắp tới có gần mười đoàn ra thăm đảo nữa. À, khi nào về đất liền nhớ gọi điện ra cho em hay nhé!- Tôi lặng im. Lòng bồi hồi trước tình cảm của cậu trai xấp xỉ tuổi em mình. Cũng như lần đầu đi dạo quanh biển, đây cũng là lần đầu tôi được một cậu con trai tặng quà.

- Cám ơn em. Em có gởi gì về nhà không? Anh mang cho - Tôi hỏi.

- Không anh à. Em vừa gởi tàu cách đây mấy ngày rồi. Em vừa viết thư cho mẹ...- Sơn nhỏ nhẹ. Tiếng chuông báo hiệu vang lên và đoàn chúng tôi chuẩn bị xuống xuồng. Sơn tiễn tôi ra tận cầu tàu. Nét bịn rịn vẫn hiện trên đôi mắt sâu và ngời sáng sự phi thường. Nhiều đôi bạn khác cũng quyến luyến như thế. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi nói:

- Cho anh địa chỉ nhà em đi. Khi nào viết xong bài về em, anh sẽ gởi về cho cha mẹ em xem.

- Trời. Em quên mất. Thấy hình em chắc ba mẹ em vui lắm - Sơn vừa nói vừa hí hoáy viết địa chỉ lên quả bàng vuông tôi đang cầm... Tiếng chuông lại vang lên.

Từng lượt người lên xuồng để ra tàu. Trước khi lên xuồng, tôi dúi vào tay Sơn mấy viên kẹo singum, quà duy nhất tôi mang theo từ đất liền ra để ăn phòng khi bị ói. Sơn cảm ơn. Chúng tôi cố bắt tay nhau lần cuối mặc cho sóng đánh chiếc xuồng bồng bềnh, chao đảo, tưởng chừng có thể giập lìa cánh tay nếu va vào cầu tàu. Xuồng nổ máy. Cánh tay sưng vù vì bị cá mặt quỷ đâm của Sơn vẫn không ngừng vẫy chào chúng tôi. Khoảng cách xa dần. Tôi còn nhận ra Sơn vì anh chàng là người đứng đầu cầu tàu...

Sóng đánh ì ầm và gió thốc liên hồi báo hiệu biển sẽ không êm đềm như lúc chúng tôi lên đảo. Đảo Sinh Tồn giờ chỉ có một màu xanh che phủ xung quanh và những cánh quạt mang năng lượng gió xoay tít. Hai doi cát vẫn nhoài ra phía biển, gió vẫn thổi mạnh và tôi nghĩ chúng chắc cũng đang di chuyển về hướng đất liền. Lần sau, “trong một lần gần nhất” như lời Sơn hẹn gặp lại tôi, có lẽ hai doi cát đã ở một vị trí nào khác. Nhưng ở vị trí nào thì tôi vẫn nhớ như in lời Sơn và những người dân trên đảo nói: “Hai doi cát sẽ vun bồi cho đất Mẹ”.

****

Tôi viết trên những con sóng lắc lư. Giữa đại dương bao la tôi nhớ lại câu chuyện đầu tiên về những người giữ đảo kiên cường, chuyện ở đảo Sinh Tồn có hai doi cát luôn dịch chuyển và trở về đúng vị trí cũ sau chu kỳ một năm.

Chia sẻ bài viết