10/07/2008 - 21:21

Hai bà cháu bệnh tật, khốn khó

Ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ai cũng từng thấy một bà cụ già tóc bạc phơ đang lụm cụm, từng bước bưng phần cơm từ thiện đem về giường bệnh cho đứa cháu nhỏ với cái bụng trướng to. Đứa cháu đó là Võ Thị Huyền, 15 tuổi, ngụ ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bị xơ gan cổ trướng.

Bà cụ thở hổn hển vì mệt, không có khả năng đỡ cháu ngồi dậy. Đứa cháu gái thương bà nên cố gượng dậy, cầm thau cơm múc từng muỗng, đưa vào miệng, nuốt một cách khó nhọc. Được vài muỗng, đứa cháu gái ho sặc sụa, bắn cơm tung tóe, thở một cách khó nhọc rồi không ăn nữa... Những người nuôi bệnh gần đó nhìn thấy ngậm ngùi.

Cha mẹ bỏ đi, từ nhỏ, lúc 3 tháng tuổi Huyền đã sống với bà Võ Thị Thạnh (bà cóc của Huyền), hàng ngày bà cháu rau cháo có nhau.

Vì bụng trướng to, ngồi lâu khó thở nên Huyền phải nghỉ học từ năm lớp 5. Hiện bàn chân của Huyền đã sưng vù, bụng ngày càng trướng to, da căng nổi đầy gân xanh, mắt của Huyền bị vàng, tay teo quắp lại, hai vai của Huyền co rút lên, do cái bụng cồng kềnh khó di chuyển. Có nhiều đêm Huyền bị hành sốt, bà Thạnh phải thức sáng đêm để chườm nước nóng cho cháu. Rồi những cơn ho kéo dài làm Huyền không sao chợp mắt được, em phải nằm thở dốc mệt nhọc, bà em cũng không sao ngủ yên.

 Bà Thạnh buồn bã bên giường bệnh của đứa cháu gái Võ Thị Huyền.

Một tháng Huyền nằm bệnh viện hơn hai chục ngày. Bà Thạnh tuổi già sức yếu không làm ra tiền nên hàng ngày phải xin cơm từ thiện để ăn. Bà Thạnh nói trong nước mắt: “Tui không đau bệnh, ăn gì cũng được, nhưng cháu gái bệnh mà không có tiền mua thức ăn cho nó, thấy đau lòng”.

Bà Thạnh hồi còn khả năng lao động rất cần cù, chịu khó bươn chải có tiền để lo cho Huyền. Bà chèo xuồng đi bán lá chuối, đi làm cỏ mướn... Bà mới nghỉ lao động cực nhọc khoảng 5 năm trở lại đây. Bà Thạnh kể: “Lúc Huyền mới 2 tuổi, tui chở nó theo đi bán lá chuối dưới xuồng. Có lần cả ngày bán không được đồng nào. Tui mới lên bờ mượn gạo ăn, Huyền tỉnh giấc không thấy tui, vội đi tìm, chẳng may bị lọt xuống sông. Nhờ tui vớt kịp chứ không là nó tiêu rồi”.

Khi Huyền lên 5 tuổi, vì hoàn cảnh thiếu trước hụt sau bà phải bán đất, giờ đang ở nhờ trên đất người khác. Hôm chúng tôi đến nhà bà Thạnh, căn nhà lụp xụp, vắng bóng người. Chúng tôi hỏi hàng xóm, họ nói bà dẫn đứa cháu đi trị bệnh. Chú Nguyễn Văn Sang, láng giềng của bà Thạnh, nói: “Gia cảnh của bà Thạnh thật đáng thương, chúng tôi thường cho gạo và đồ ăn cho hai bà cháu. Bà Thạnh rất thương Huyền coi nó như con, chăm sóc cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Khổ nỗi vì con nhỏ bệnh tật triền miên, không có tiền trị dứt nên hai bà cháu suốt ngày ở bệnh viên, thật tội”.

Với tuổi hơn 80, mắt của bà đã mờ, tai lại điếc, có nhiều hôm đi xin cơm từ thiện bà đi lạc, mọi người đã tìm dẫn bà về. Cách đây không lâu, bà không thấy đường rõ, có lần té bị gãy cả tay trái, sau đó lại bị té sưng phù cả khớp gối phải. Căn bệnh cao huyết áp ngày càng làm bà khó ngủ, nhiều khi giữa khuya đang ngủ bà bị mệt, Huyền chỉ biết kêu lên để nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Huyền nói: “Cha mẹ đã bỏ rơi em từ nhỏ. Nếu không có bà cóc cưu mang đùm bọc không biết số phận của em sẽ như thế nào nữa. Em mong sao có tiền, chữa được khỏi bệnh để đi học và lao động kiếm tiền nuôi bà”.

Ông Cao Việt Hùng, Trưởng ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Địa phương đang xét cho gia đình bà Thạnh diện hộ nghèo. Riêng cháu Huyền hàng tháng được hưởng bảo trợ xã hội. Chúng tôi chỉ hỗ trợ được một phần nào giúp bà cháu vượt qua cơn khốn khó. Về lâu dài, bà Thạnh và cháu Huyền rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”. Mong bạn đọc gần xa dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ hai bà cháu Huyền.

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết