07/09/2025 - 17:12

Giữ nghề đan cỏ bàng ở An Giang 

Từ bao đời nay, đồng bào Khmer ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang đã gắn bó với nghề đan cỏ bàng. Không chỉ lưu giữ nét văn hóa truyền thống, nghề còn mang lại sinh kế ổn định cho người dân và gắn liền với bảo tồn hệ sinh thái đồng cỏ bàng, nơi loài sếu đầu đỏ quý hiếm tìm về mỗi mùa nước nổi.

Một cơ sở làm ra những sản phẩm thủ công từ cỏ bàng vô cùng đẹp mắt. Ảnh: CTV

Nghề đan cỏ bàng ở xã Giang Thành đã tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với đời sống của đồng bào Khmer vùng biên giới. Từ những cánh đồng đất phèn, loài cỏ dại mọc tự nhiên được bà con khai thác, phơi, đập dập để tạo nên các sản phẩm sinh hoạt như cà ròn, đệm… Dần dần, nghề không chỉ trở thành nét văn hóa truyền thống, mà còn là sinh kế bền vững của nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, việc khai thác tự do, cộng với sự xâm lấn của cây mai dương từng khiến diện tích cỏ bàng thu hẹp, sinh cảnh thay đổi, loài sếu đầu đỏ, chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới cũng dần biến mất. Trước thực trạng đó, năm 2016, tỉnh Kiên Giang (cũ) quyết định thành lập Khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ với diện tích hơn 2.700ha, trong đó vùng lõi hơn 1.000ha, nhằm gìn giữ hệ sinh thái đồng cỏ bàng duy nhất còn lại ở ĐBSCL, đồng thời bảo đảm nguồn sống ổn định cho người dân.

Mục tiêu của khu bảo tồn không chỉ là bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì số lượng trên 100 cá thể sếu đầu đỏ về trú ngụ mỗi năm, mà còn hướng tới phát triển làng nghề truyền thống gắn với sinh kế bền vững. Các hoạt động khai thác được quản lý chặt chẽ, kết hợp nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng, phát triển du lịch sinh thái và quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng.

Ở Phú Mỹ, hầu như phụ nữ Khmer nào cũng biết đan đát. Như chị Trần Thị Xêm (ấp Kinh Mới) đã gắn bó với nghề hơn 20 năm, từ lúc mới hơn 10 tuổi. Ngày nào cũng vậy, 3 giờ sáng chị thức dậy ra đồng nhổ cỏ bàng cho đến 9-10 giờ mới trở về, rồi tiếp tục các công đoạn phơi, ép, nhuộm và đan. Công việc nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự khéo léo nên thường dành cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình. “Nhổ cỏ cũng phải đúng cách, nếu không sẽ làm đứt gốc, dập thân, sợi cỏ sẽ không đều”, chị Xêm chia sẻ.

Theo anh Lý Hoàng Bảo, phụ trách thủ công mỹ nghệ tại Khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ, trước đây bà con chủ yếu đan đệm, cà ròn để phục vụ sinh hoạt. Nhưng nay, nhờ được tập huấn và hỗ trợ thiết kế, sản phẩm đã đa dạng hơn, từ túi xách thời trang, vật dụng gia đình, đồ trang trí nội thất cho đến bao bì thân thiện môi trường. Nhờ vậy, nghề đan cỏ bàng không chỉ giữ hồn văn hóa Khmer, mà còn bắt kịp nhu cầu thị trường.

Hiện, khoảng 200 lao động (90% là phụ nữ Khmer) đang sống nhờ nghề này. Mỗi người có thu nhập ổn định khoảng 3 triệu đồng/tháng, mức khá đối với đồng bào vùng biên giới. Các sản phẩm của làng nghề được công ty bao tiêu, với sản lượng khoảng 200.000 sản phẩm/năm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc, các điểm du lịch miền Tây và xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc…

Gia đình bà Thị Thia là minh chứng sống động cho sự bền bỉ của nghề. Ở tuổi hơn 70, đôi tay bà vẫn thoăn thoắt đan đát. Bà kể, nghề được mẹ truyền cho bà, bà lại truyền cho con gái và nay đến hai cháu gái nhỏ. “Đứa nào cũng khéo, mới 5 tuổi đã biết đan rồi”, bà Thia cười hiền. Đặc biệt, năm 2018, làng nghề đan cỏ bàng Phú Mỹ được công nhận là làng nghề truyền thống của tỉnh Kiên Giang (cũ). Cùng với đó, sự ra đời của Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng đã mở rộng cơ hội sản xuất, tiêu thụ.
Từ chỗ chỉ làm ra những vật dụng đơn giản phục vụ đời sống, nay nghề đan cỏ bàng Phú Mỹ đã vươn xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer và song song với đó là bảo tồn hệ sinh thái độc đáo, nơi loài sếu đầu đỏ vẫn tìm về mỗi mùa nước nổi.

NGUYỄN TRINH

Chia sẻ bài viết