26/11/2011 - 17:05

Truyện ngắn: NGUYỄN KIM

Gió độc

Mặt trời đã chếch đàng Tây. Ông Năm Bần lững thững đi băng bờ ruộng lội tắt về nhà cho nhanh. Mấy ngày nay trời không mưa, cái oi bức cộng với men rượu làm ông thêm ngột ngạt. Bữa giỗ nhà Chín Tấn thiệt đã, mồi mỡ ê hề, khách khứa chọn lọc đa phần là cánh cắm đất nuôi nghêu như ông. Mọi người ai cũng khen ông đổ nghêu giống đúng thời vụ, mát tay, mùa rồi trúng đậm và đợt sắp thu hoạch này chắc chắn lợi nhuận không kém. Ông Năm khoái trong bụng nhưng khiêm tốn bảo do may mắn thôi, chứ ba năm về trước bãi đất mênh mông đó có ai rớ tới đâu? Từ những con nghêu nhỏ li ti mua tận Bình Đại, Bến Tre... ông mạnh dạn làm đơn xin phép cắm ranh bãi và rải đều. Trong vòng vài tháng, số nghêu trên lớn cỡ ba mươi con vô một ký thì ông hợp đồng bán. Nhân công thuê mấy chục người cào hốt xiết cả mười mấy ngày mới xong. Kết quả đáng phấn khởi: lãi gần mười cây vàng! Mấy bạn già gọi đùa ông là... Việt kiều nghêu. Năm nay ông ước tính sẽ lãi xấp xỉ gấp đôi con số đó, đạt kỷ lục toàn xã. Nhưng không hẳn giàu là thoải mái, bằng chứng là lúc này ông đang bực mình. Thấy đám thanh niên bày sòng bạc chỗ tiệm hớt tóc, ông lên giọng:

- Tụi mày tuổi còn trẻ mà tối ngày chỉ lo cờ bạc, không chịu làm ăn...

Mấy đứa nhìn ông cười hì hì, có một thằng... mất dạy nói trổng:

- Cờ bạc là bác thằng gì? Ai biết nói nghe chơi!

Ông Năm giận tím mặt bỏ đi một nước, bụng rủa thầm: “Tổ cha nó! Xiên xéo tên Bần của mình. Mà... mà tía má mình hồi xưa bộ hết tên đặt hay sao lại đặt tên Bần... Bần... nghe nghèo tận mạng!”.

* * *

... Mở khóa cổng vào nhà, cởi áo rồi nằm dài trên bộ ván đón ngọn gió mát từ ngoài thổi vào, ông Năm lim dim mắt. Đang chập chờn, ông Năm chợt giật mình nghe có ai đó khều nhẹ. Vừa mở mắt, ông đã bật dậy ngay. Một cô gái độ 23, 24 tuổi, mặc áo thun quần lửng, vẻ mặt dễ coi với thân hình đều đặn đang nhoẻn cười. Ông tằng hắng:

- Cô là ai? Tìm tui có việc gì? Con gái con đứa mà khều khều... nhột lắm nghen!

Cô gái rất tự nhiên kéo ghế ngồi, nhỏ nhẹ:

- Dạ... bà con ở chợ nói là chú Năm cần người giúp việc...

Hít một hơi mùi nước hoa thơm phức, ông gật đầu:

- Đúng rồi! Cháu... à... em nhà ở đâu?

- Dạ... ở thị xã... vì hoàn cảnh nên...

Chăm bẳm ngó đôi cánh tay trần trắng hồng của cô gái, ông Năm bóp bóp thái dương đang giật rần rật, thở phào quyết định:

- Được rồi! Em lo chuyện cơm nước hàng ngày, rảnh rỗi thì đến kỳ thu hoạch nghêu, ra phụ coi cân. Tiền lương tháng thử việc ban đầu là một triệu, phục vụ ngon lành và... biết nghe lời sẽ có thưởng. Em tên gì?

- Dạ... em tên Yến!

Ông Năm nuốt nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng hơi khàn:

- Em mang đồ vào buồng bên trái rồi ra nhà sau tắm rửa cho mát, còn lo cơm chiều nữa. Nhà tắm... chưa làm cửa, cứ tự nhiên, đừng ngại!

* * *

...Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Quí, đứa con trai duy nhất, thắc mắc về lai lịch cô Yến cùng sự dị nghị của hàng xóm, ông Năm cương quyết giữ cô lại giúp việc nhà. Chuyện nhân thân, giấy tờ, ông tặc lưỡi: “Ở quê cần hỏi han chi cho phức tạp!”. Vợ mất hơn mười năm, lo gầy dựng gia đình riêng tư cho con trai xong xuôi, ông Năm về xóm biển này sống và làm ăn khấm khá, lương thiện thì sợ gì dư luận? Cô Yến rất ngoan ngoãn, chăm sóc tươm tất bữa cơm, giấc ngủ cho ông. Có điều, ông chưa đến tuổi... sáu lăm, sức lực nông dân sung mãn lại được sống an nhàn, đầy đủ nên hay... trằn trọc về đêm trong cảnh cô đơn. Một bữa nhậu chiều về, ông bị... trúng gió! Cô Yến cuống quít thoa dầu, cạo lưng, xăng xái bóp tay bóp chân cho ông... Tuy đã khỏe ra nhưng ông vẫn nhắm nghiền mắt tận hưởng sự thích thú, ấm cúng khi bắp đùi tròn lẵng, mát rượi của cô áp sát bên hông. Ôi chao! giá mà... Yến cúi xuống kề tai ông:

- Em giăng mùng ông ngủ nghen?

Ông Năm cười mơn, bạo dạn cầm tay cô thì thào:

- Xin đứt chữ “ông” đi... Nằm xuống đây rồi... “anh” thương!

Yến như sững sờ một lúc rồi chớp chớp đôi mắt lẳng lơ:

- Vậy... anh liệu nuôi em một tháng bao nhiêu đây?

- Hà hà... cỡ vài trăm ký nghêu chứ mấy... Dư sức qua cầu em ơi!

Từ hôm ấy, cứ vài ba bữa ông Năm lại se mình, nóng sốt ấm ớ một lần và cô Yến vẫn ngoan ngoãn “cạo gió” cho ông tận tình, bất kể tuổi tác chênh lệch gần bốn thập kỷ. Những sớm đi thăm bãi nuôi nghêu, hai “chú cháu” cùng sánh bước và mặc nhiên Yến trở thành người tin cậy của ông Năm Bần, ít nhất là đối với các chủ buôn nghêu. Cô giúp ông thanh toán công cào nghêu và đứng ghi mã số cân để nhận tiền trao lại ông rành mạch. Thắm thoát mà Yến đã gắn bó với ông Năm gần ba tháng...

...Sở nghêu ba mẫu ở Cồn Trắng trúng lớn, lớp ghe, lớp xe tải chen chúc đợi. Hai “chú cháu” ông Năm tất bật xem cân, ghi chép số lượng, nghêu vun từng đống phát mê. Khi nước mấp mé mắt cá chân thì đám nhân công rút dần về, chỉ còn lại ông Năm, cô Yến với hai ông lái. Họ đưa nhau vào quán bà cụ Chín để vừa ăn uống vừa tính tiền. Bia chai, cua luộc, mực xào bày đầy ra bàn, chủ khách vui vẻ mời nhau. Số tiền bán nghêu trước sau hai đợt hơn 70 triệu, ông Năm cho vào giỏ đệm lớn và cẩn thận để cạnh chân. Rượu vào lời ra, hai ông lái thay nhau tán tụng ông Năm gặp cô Yến đúng là số đỏ, số... đào hoa! Khoái chí, ông chủ nghêu khui bia liên tục, đến xế chiều thì say mèm. Tay xách giỏ tiền nặng trịch, Yến thẹn thùng để ông Năm bá vai, bá hông chậm bước về nhà trên con đê vắng người...

...Kê cái gối dưới đầu ông Năm, Yến âu yếm:

- Để em lau mặt cho anh tỉnh táo rồi mang tiền gởi Quí như mọi khi nghen?

Ông Năm hấp háy mắt, cười khùng khục:

- Có em như... thần hộ mệnh, anh còn lo gì! Chà chà... sao anh thấy ngầy ngật trong mình quá!

Yến tủm tỉm cười, thủ thỉ vào tai ông:

- Rồi! chắc muốn... trúng gió chứ gì!

Ngó cửa nẻo đã đóng kín, ông Năm vỗ nhẹ vào đùi cô:

- Ờ... cất tạm tiền vào tủ giùm anh... rồi cưng lại đây nằm... nói chuyện đời xưa nghe chơi! Ông vua Đường Minh Hoàng bên Tàu sủng ái nàng Dương Quý Phi, bên ta có ông... Năm Bần trùm nghêu hiện giờ cũng...

* * *

...Mặt trời lên cao cả sào vẫn chưa thấy cha mình ra bãi nghêu như lệ thường, Quí sốt ruột đạp xe đến nhà. Cửa khép hờ, ông Năm còn chìm trong giấc ngủ say sau đêm hoan lạc. Quí lay gọi một hồi, ông mới tỉnh dậy ngó quanh quất rồi uể oải hỏi:

- Có thấy Yến đâu không? Nó dậy nấu nước chưa?

- Ủa! Cô ta đi đâu hổng cho ba hay sao?

Liếc cánh cửa tủ khép hờ còn lủng lẳng xâu chìa khóa, ông Năm hốt hoảng nhảy ba bước lại mở ra. Giỏ đệm đựng số tiền hơn 70 triệu đã biến mất! Nhìn xuống tay, chiếc nhẫn 2 chỉ vàng cùng cái đồng hồ Seiko đắt tiền cũng không còn, ông bàng hoàng. Bộ đồ ngủ mỏng màu hồng còn thoảng mùi nước hoa của Yến vứt gần đó như chập chờn, như bay bổng. Xây xẩm mặt mày, ông thều thào:

- Cấp tốc báo công an... chận xe thành phố tìm... tìm con yêu nữ... Mau lên Quí ơi!

Quí ngơ ngác rồi nhanh chóng hiểu ra, anh thở dài:

- Xe thành phố chuyến đầu xuất phát từ hai giờ sáng, dễ gì tìm ra cô ta... Trời! ba sao vậy?

Mặt ông Năm Bần tái xanh rồi bỗng ngã lăn ra đất, đầu gối lên bộ đồ màu hồng. Quí bối rối gắng đỡ cha lên ván, la:

- Bớ bà con làng xóm ơi! Tới giúp giùm tôi... Cha tôi... cha tôi trúng gió độc... gió độc!

Chia sẻ bài viết