19/01/2019 - 11:01

Đưa má đi chơi

Mừng thọ 70 tuổi má lần này, Thảo bàn với anh chị em trong gia đình tặng má món quà đặc biệt là chuyến du lịch Hà Nội. Ban đầu khi ngỏ ý, má lo vì sợ tốn kém, xa xôi, không đủ sức khỏe, mà hồi đó tới giờ chưa từng đi máy bay, sợ bị say, sợ đủ thứ… Thảo động viên, hứa sẽ nghỉ phép đi cùng má.

Từ ngày ba mất, hơn hai mươi năm qua, má ở vậy chịu bao cực khổ  nuôi con khôn lớn, học hành thành tài. Thời gian trôi nhanh, công việc bộn bề, con cháu chỉ lo cho má điều kiện vật chất đủ đầy mà vô tình không để ý những nỗi trống vắng hằng ngày má ra vào lặng lẽ, chỉ mong đến tối các con về quây quần ăn cơm, trò chuyện. Cách đây mấy tuần, má xem ti vi với bác hàng xóm. Vô tình đi ngang, Thảo nghe má nói nhân vật trong phim già rồi mà đi du lịch vui quá, Thảo quyết định đưa má đi chơi.

Chị Hai mua cho má một loạt đồ mới, giày dép, mấy anh trai tặng má tiền chi tiêu, dặn cứ mua sắm thoải mái… Nhìn má chộn rộn chuẩn bị mà mọi người rớt nước mắt, phải chi nghĩ đến điều này sớm hơn. Thương nhất là khi ra sân bay, má ngạc nhiên, hỏi han đủ thứ. Suốt hai giờ bay, má say sưa ngắm mây trôi bồng bềnh qua ô cửa kính, xuýt xoa khi nghe con kể về những vùng đất đi qua. Nắm đôi tay hao gầy của má, Thảo nghe yêu thương tràn ngập trong lòng và tự hứa sẽ dành thời gian, tặng má nhiều chuyến đi nữa.

Trước giờ, má chỉ quẩn quanh bên ruộng đồng, vườn tược, nhìn thế giới qua màn hình ti vi mà chưa được đi du lịch đúng nghĩa. Lần đầu tiên ra Hà Nội, má được thăm lăng Bác, các phố phường, danh lam thắng cảnh, thử món ăn lạ… Thảo thiết kế tour mỗi ngày phù hợp sức khỏe, nên má không thấy mệt. Không như thói quen mọi lần đi du lịch hay chụp hình đăng mạng xã hội khoe bạn bè, chuyến này Thảo chỉ chụp hình má, gởi về nhà, thông báo tình hình. Thấy thích quá, hai đứa cháu nghỉ phép, bay ra chơi với ngoại. Khỏi phải nói má vui đến mức nào.

Suốt một tuần rong chơi, mấy dì cháu đóng vai hướng dẫn viên hào phóng, tận tụy. Thù lao nhận lại là những khoảnh khắc đong đầy kỷ niệm không thể nào quên. Sau mỗi lúc đi bộ, mọi người xúm xít bóp chân, mua nước cho má uống.  Mấy người quen dọc đường khen má có phước, con cháu hiếu hạnh. Thảo biết đối với má bây giờ, hạnh phúc không chỉ vì được đi chơi mà còn là sự mãn nguyện khi thấy con cháu trưởng thành, biết nghĩ đến má.

Mỗi lần nhìn bước chân má chậm chạp mà kiên nhẫn leo từng bậc cầu thang, không cần trợ giúp, ánh mắt thoáng buồn, tư lự nhớ ba khi ngồi hóng gió bên bờ hồ, Thảo thấy thương má hơn bao giờ hết. Những ngày đi cùng, Thảo nghiệm ra rằng hạnh phúc không đâu xa, chỉ cần bên má và được tận hưởng niềm vui với má. Thảo cầu mong má có thật nhiều sức khỏe để cháu con được đền đáp công ơn, sẽ đưa má đi chơi, bù đắp những tháng ngày vất vả. 

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Mừng thọ