Truyện ngắn * TRANG NGHI DUNG
Hiếu đem cơm tới quầy hàng đúng lúc Trung vừa nghỉ trưa. Trung giở cơm và thức ăn để lên bàn. Anh nhìn Hiếu "Em ngày càng khéo tay đó nghe! Bây giờ em nấu ăn đâu thua má!". Hiếu cười "Em làm sao bằng má được!". Miệng nói, nhưng mắt Hiếu thì dáo dác tìm kiếm. Trung hỏi "Em tìm gì?" - "Dạ! Đâu có! Hàng mới về đẹp quá hả anh?". "Ừ! Càng ngày càng có nhiều mặt hàng chất lượng cao. Thôi, em về đi! Chiều còn đi học!". Hiếu miễn cưỡng quay về. Lòng không vui. Không nhìn thấy Quỳnh Như, Hiếu như mất mát thứ gì.
 |
|
|
Bữa cơm tối hai anh em thường trò chuyện vui vẻ. Chuyện buôn bán của Trung. Chuyện học hành của Hiếu. Trung vẫn khuyên em "Ráng học để ba má được vui. Anh dầu cực khổ thế nào cũng không ngại. Miễn em thành đạt là anh mãn nguyện rồi!". Cách đây hơn ba năm, Trung đang học lớp mười hai và sắp thi tốt nghiệp. Hiếu đang học lớp chín. Ba má có một sạp hàng ở chợ. Trong một lần đi lấy hàng, ba má bị tai nạn giao thông. Cả hai chết trên đường đi bệnh viện. Hai anh em đau đớn tột cùng. Đám tang xong, căn nhà như trống vắng. Cú sốc đau đớn này khiến Trung không đậu phổ thông. Anh dẹp chuyện học hành, ngày ngày ra ngồi chợ tiếp tục công việc của mẹ cha.
Vốn là người chịu khó, lại giỏi tính toán, Trung đã đưa chuyện buôn bán phát đạt thấy rõ. Trung hết sức lo cho đứa em ăn học. Hiếu vừa lo học vừa lo việc nhà cho anh đỡ vất vả. Lối xóm không tiếc lời ngợi khen hai anh em họ. Sát quầy hàng của Trung là của bác Năm. Bác Năm cũng bán các mặt hàng điện tử như Trung. Quỳnh Như là con gái duy nhất của bác và cũng là bạn học lớp mười của Hiếu. Quỳnh Như học khá, tánh tình hiền hậu dễ thương. Xem ra, đã có vài đứa bạn học ngắm nghé Quỳnh Như. Hiếu cũng trong số nầy. Mỗi buổi học, tuy vẫn gặp mặt Quỳnh Như ở lớp, nhưng Hiếu vẫn mong gặp Quỳnh Như ở chợ, lúc đem cơm cho Trung. Hiếu vẫn thầm ao ước "Để khi tốt nghiệp phổ thông xong, mình tìm cách bày tỏ với Quỳnh Như. Nếu có được đứa em dâu như Quỳnh Như chắc anh Hai vui lắm! Mà anh Hai vẫn chưa có bạn gái. Thôi thì, cứ lo học cái đã!".
Quỳnh Như đang lui cui dọn hàng thì Hiếu xuất hiện. Hôm nay là chủ nhật, Hiếu biết chủ nhật nào Quỳnh Như cũng dọn hàng phụ bác Năm. Hiếu tranh thủ những lúc như vầy để được nói chuyện với Quỳnh Như. Anh chàng hơi nhút nhát, không dám nói năng gì, chỉ lặng lẽ dọn hàng. Quỳnh Như vui vẻ "Ủa! Sao Hiếu dọn hàng, còn anh Trung đâu?". Hiếu ậm ờ "Anh Hai ghé mua đồ chút. Tôi dọn trước!". Có một điều lâu nay Hiếu vẫn ấm ức: tuy Quỳnh Như nhỏ hơn Hiếu một tuổi mà lúc nào cũng gọi Hiếu, xưng tôi.
Trung vừa mua đồ ăn sáng. Anh đem về ba ổ bánh mì thịt, anh đưa Hiếu một ổ "Em về ăn sáng rồi học bài. Chút nữa ra lấy đồ ăn. Bữa nay nấu luôn phần Quỳnh Như nghe! Bác Năm đi Sài Gòn rồi...". "Hiếu không hỏi gì thêm. Đứa em này lúc nào cũng nghe lời anh. Vừa quay đi, Hiếu lại nghe Trung nói với Quỳnh Như "Em ăn bánh mì đi! Ổ của em, anh không để ớt cay!".
Còn một tuần nữa tới kỳ thi tốt nghiệp. Hiếu ốm đi nhiều. Quyết không để anh Hai thất vọng, Hiếu tự hứa với lòng mình sẽ đậu thật cao. Trung thấy em mình cố gắng như vậy cũng yên tâm. Anh thường mua thuốc bổ, trái cây và thức ăn ngon bồi dưỡng cho em. Quỳnh Như cũng cố gắng hết mình. Tuy không nói ra, cô vẫn không để mình phải thua kém Hiếu. Chỉ còn một ngày nữa vào thi, Quỳnh Như bất ngờ nhập viện vì viêm ruột thừa, phải mổ.
Không thể vào bệnh viện thăm Quỳnh Như trong mấy ngày thi, Hiếu chỉ còn biết hỏi thăm qua anh mình "Anh có nghe bác Năm nói Quỳnh Như khỏe rồi không? Chừng nào được xuất viện?". Vừa xong buổi thi cuối, Hiếu liền rủ các bạn vào bệnh viện thăm Quỳnh Như (Hiếu không dám đi một mình). Vừa vào phòng bệnh, Hiếu thấy anh mình và bác Năm cùng có mặt. Điều làm Hiếu ngạc nhiên là anh Hai lại ân cần chăm sóc Quỳnh Như trước mặt bác Năm và bác Năm lại tỏ vẻ rất hài lòng. Cả đám bạn đều tiếc cho Quỳnh Như, không được dự kỳ thi. Bác Năm cười xởi lởi "Có gì đâu mà mấy đứa lo cho nó vậy. Con gái mà học hành nhiều có khi không có chỗ xài. Bác chỉ có mình nó, nhà lại quá nhiều công việc. Xong đại học rồi còn phải chạy sấp chạy ngửa tìm việc. Chi bằng lấy chồng, có phải bác có thêm đứa con trai hay không?". Cả đám bạn đều ngạc nhiên. Và người ngạc nhiên nhất vẫn là Hiếu.
Bữa cơm tối đêm đó là bữa cơm cả đời Hiếu không quên được. Trung về nhà với gương mặt rạng rỡ chưa thấy bao giờ. Anh thắp nhang bàn thờ ba má và thì thầm "Bữa nay con thưa với ba má chuyện nầy Con sắp cưới vợ rồi! Ba má sắp có con dâu rồi! Em con lại vừa thi rất tốt. Ba má hãy vui với tụi con nghe!". Hiếu trừng mắt nhìn Trung. Mình vừa nghe gì? Anh Hai nói sắp cưới vợ. Mà cưới ai? Trung ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn thằng em thương yêu nhất của mình và nói trong hạnh phúc "Anh sắp cưới Quỳnh Như rồi! Bác Năm vừa quyết định hồi chiều". Hiếu nắm chặt tay vào mép bàn. Tay Hiếu run run. Môi mấp máy mà vẫn chưa nói được gì. Trung đang đắm mình trong hạnh phúc nên không thấy vẻ bất thường của em mình. Anh vừa cười vừa giải thích "Em ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra, anh và Quỳnh Như đã thương nhau hai năm nay. Bác Năm cũng rất thương anh và định khi nào Quỳnh Như xong đại học thì cưới. Có lẽ ông trời muốn tụi anh thành vợ chồng sớm hơn nên bắt Quỳnh Như phải mổ lúc nầy. Bác Năm nói đúng. Xong đại học rồi còn phải tìm việc. Quỳnh Như là con một mà chuyện làm ăn của gia đình lại bề bộn quá! Hai đứa anh cưới xong rồi, bác Năm lại có thêm đứa con trai là anh". Mãi một lúc, Hiếu mới hỏi "Sao anh không nói cho em biết trước?". Trung vẫn cười "Anh thấy em đang học nên không đành lòng nói, sợ em phân tâm
".
* * *
Đám cưới Trung và Quỳnh Như diễn ra đơn giản mà ấm cúng. Vì Trung không còn cha mẹ nên tiệc cưới cũng chỉ đãi một bên. Sau khi cưới, Trung trở thành trụ cột của nhà vợ. Với tính tháo vát, thông minh, Trung đã làm vừa lòng người cha vợ vốn tính kỹ càng. Việc làm ăn ngày càng tốt đẹp. Hiếu vào học ngành sư phạm để thỏa ước mơ làm một thầy giáo giỏi.
Đã năm năm trôi qua từ khi cưới vợ, tình cảm anh em Trung Hiếu vẫn tốt đẹp như ngày nào. Quỳnh Như vẫn dịu dàng chu đáo. Hiếu cũng sắp lập gia đình. Tuy vậy, trong lòng anh, mối tình đầu đơn phương vẫn đẹp như giọt sương long lanh trên cành lá. Hiếu vẫn thầm cảm ơn cái tính nhút nhát của mình, anh tự nhủ: "Nếu ngày đó, mình nói yêu Quỳnh Như thì sự việc sẽ ra sao?".