19/03/2009 - 09:35

Đọc “Một mình ở Tokyo”
Tấm lòng vị tha nhân hậu là cội rễ của hạnh phúc

Tập truyện ngắn “Một mình ở Tokyo” của nhà văn Trần Thùy Mai do NXB Văn Nghệ ấn hành là một trong những quyển sách đang được đông đảo độc giả đón nhận. 12 truyện ngắn phong cách lãng mạn quen thuộc, nhưng lại mới lạ...

“Một mình ở Tokyo” vượt khỏi không gian tĩnh lặng “rất Huế” của Trần Thùy Mai với những cơn mưa rả rích của xứ Kim Long, Nguyệt Biều và màu xanh êm ả của dòng sông Hương... trong các tập truyện ngắn trước đây. Những truyện như “Thần nữ đi chân không”, “Nàng công chúa té giếng”, “Nơi có những cây tùng xanh biếc” như dẫn dắt người đọc trở về quá khứ, nơi có những đền đài cung điện vàng son xưa cũ, với số phận những người phụ nữ giữa vòng xoáy chiến tranh, quyền lực... Không chỉ thế, còn có một Tokyo tất bật náo nhiệt trong “Một mình ở Tokyo”, một khu rừng Ngựa Trắng huyền bí và trong lành ở truyện “Sao la”, một thành phố miền Nam nước Pháp với các hoạt động giao thương sôi động trong “Dịu dàng như cỏ”, những thành phố du lịch náo nhiệt trong “Vẽ chân trời”, “Brandy bé bỏng”... Ở bất cứ bối cảnh nào, văn chương Trần Thùy Mai vẫn là những trang viết đẹp, trau chuốt. Ngòi bút Trần Thùy Mai từ nhuốm màu xanh của cỏ cây xứ Huế, thì nay đã trải rộng đến “những ruộng nho tím ngắt”, “rừng thông bạt ngàn xanh biếc”, “khu rừng có dòng suối lấp lánh ánh bạc”, đến những “rừng cây nước mặn tạo dáng như bon-sai cho và dơi đến ở”... Tất cả là những không gian đầy ánh sáng và màu sắc.

Mười hai truyện ngắn trong “Một mình ở Tokyo” không chỉ kết cấu mới lạ so với những tác phẩm trước của nhà văn quen thuộc này, mà còn nói về những mất mát, hụt hẫng của con người giữa cuộc sống vội vã hiện đại. Chẳng hạn như nhân vật Miên đang hạnh phúc chờ đón người yêu trở về làm đám cưới, đã như đột ngột rơi xuống vực thẳm khi hay tin người tình âm thầm chuẩn bị cưới cô gái khác trẻ đẹp hơn (“Lời hứa”); hay trong “Vẽ chân trời”, cô gái ngây thơ Nhụy tưởng như tìm được hạnh phúc bất ngờ với chàng Steeve hào hoa, giàu có để rồi ngậm ngùi nhìn chồng mình quan hệ công khai với một cô gái bản xứ khác; đến chàng bác sĩ trẻ trong “Một mình ở Tokyo” lặn lội đi tìm người con gái Nhật Bản trong mộng của mình để rồi nhận ra cô gái là người phụ nữ đã có gia đình, nhưng lại sống cô đơn giữa thành phố công nghiệp rộng lớn, trong ngôi nhà đẹp đẽ tiện nghi... Dù nhiều kịch tính và xung đột, nhưng những truyện ngắn trong “Một mình ở Tokyo” vẫn tỏa ra sự nhân hậu rất “Trần Thùy Mai”. Tiêu biểu nhất là trong “Chiếc phao cứu sinh” mô tả sự giả tạo trong cuộc sống thượng lưu của một đôi vợ chồng khá đặc biệt: người chồng tài giỏi giàu có nhưng hom hem tàn tật, người vợ xinh đẹp không có tài năng nhưng luôn mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Thế nhưng, tình yêu của họ là điều có thực - đã giúp người chồng bao dung cho sự hám danh, người vợ tỉnh ngộ đúng lúc để không sa vào chiếc bẫy danh vọng do một tay họa sĩ láu lỉnh bày ra. Hay trong “Ngày xưa ở Kim Long”, sau nhiều thăng trầm, nhân vật nam chính bỏ nhân vật nữ giữa lúc khó khăn nhất để lấy vợ, nhưng nhân vật nữ vẫn nghĩ: “Nếu mình còn nghĩ tốt cho người ta được thì cứ nghĩ tốt đi” (trang 122).

“Một mình ở Tokyo” đã gởi đến người đọc trọn vẹn thông điệp: Hãy sống vị tha và nhân hậu - bởi đó là gốc rễ của hạnh phúc.

Xuân Viên

 

Chia sẻ bài viết