08/07/2023 - 07:40

Điểm tựa cho con

CÁT TƯỜNG

Cả tháng nay, chị Dung tất bật chuẩn bị tổ ấm mới cho hai mẹ con. Căn nhà nhỏ xinh xắn cất sát nhà mẹ ruột, xung quanh có vườn cây ăn trái, trước sân là những luống rau xanh mướt. Chiều theo ý thích của con, chị Dung nuôi chú mèo nhỏ và bầy gà để con vui. Chị tin lần này, với sự quyết tâm và lòng yêu thương của cả nhà, bệnh của con sẽ thuyên giảm, sớm hòa nhập tốt với mọi người.

Trước đây, chị Dung từng có gia đình hạnh phúc. Sau khi sinh con trai, chị phát hiện trong người có khối u, bao nhiêu tiền dành dụm đổ hết vào chạy chữa thuốc thang. Đớn đau vì bệnh tật đâu bằng sự tan nát cõi lòng khi trong thời điểm cần sẻ chia nhất thì chồng lại ngoại tình, sau đó đòi ly hôn. Chịu đựng không thấu, chị Dung rơi vào trầm cảm. Khi chị gắng gượng vượt qua được phần nào thì thêm bất hạnh nữa xảy đến. Con chị bị tự kỷ nhưng gia đình không hay, cứ nghĩ con chậm nói, nhút nhát, cộng thêm thời gian dài chứng kiến cha mẹ thường xuyên cãi vã, bệnh con càng nặng.

Để có tiền sinh sống, chữa bệnh cho con, chị Dung đi xuất khẩu lao động, để con ở với ông bà ngoại và các cậu, dì. Con được chăm sóc tốt, đi học trong ngôi trường phù hợp nên cải thiện dần các kỹ năng giao tiếp. Khi chị Dung tích cóp được số vốn, về nước, con trai đã lên lớp 4.

Chị Dung thuê mặt bằng mở quán bán thức ăn sáng, giải khát, việc kinh doanh thuận lợi. Trong số khách hàng quen, có anh thợ sửa xe thường tới lui giúp đỡ. Người này cũng từng qua đổ vỡ, đang nuôi con trai trạc tuổi con chị. Sau thời gian tìm hiểu, hai người đến với nhau bầu bạn. Ngỡ đâu tìm được bến đỗ bình yên, nào ngờ người này lợi dụng chị, mượn số tiền lớn, sau đó bặt vô âm tín.

Thời điểm này, cô giáo nhắc nhở chị Dung dành thời gian nhiều hơn cho con vì cô thấy con có những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, xé tập, la hét, không hợp tác với cô như trước. Chị Dung nhớ lại rất nhiều lần con muốn trò chuyện cùng mẹ, nhưng chị bận quá, kêu con đợi, rồi lãng quên. Mỗi khi giải thích điều gì đó, con chậm hiểu, chị lại cáu gắt. Nghĩ tới cảnh con thu lu ngồi một mình trong góc nhà, ánh mắt u buồn, chị nghe tim mình đau nhói…

Chị Dung quyết định gác lại chuyện làm ăn, bù đắp tình cảm cho con. Chị cùng con học vẽ, học đàn, dạy con chạy xe đạp, tìm cách hiện thực hóa những gì con ấp ủ, thể hiện trong những bức tranh về thế giới của mình. Có mẹ thấu hiểu, yêu thương, con cười nói nhiều hơn, học tập tiến bộ, tự tin đến những chỗ đông người, đi chơi cùng gia đình. Trong ngôi nhà mới cất, chị để con tự trang trí căn phòng theo ý thích. Nhìn con lớn khôn từng ngày, bao vất vả trong chị tan biến. Quãng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng chị Dung tin chắc, mẹ con cùng đồng hành, con sẽ có thêm nghị lực vượt qua trở ngại, đứng vững trên đôi chân của mình.

Chia sẻ bài viết