27/08/2011 - 20:56

Đâu rồi đom đóm?

Lâu rồi vùng tôi ở ít còn đom đóm bay đêm.

Bây giờ khó ai đuổi bắt cho con cháu vài con đom đóm để chúng nghiên cứu về một loài côn trùng tự phát sáng. Nếu được một ít cũng không đủ hấp dẫn như hồi đó nhốt đầy cả lọ thủy tinh!

Nhớ những đêm xưa nơi cái làng quê nầy, đất trời nghèo khi trăng tỏ trăng mờ, có những vòm sao chênh chếch, vài chiếc sao băng xẹt thành lằn trên nền trời xa xăm, vài vệt sáng ma trơi phù du mộng mị xuất phát từ các gò mả các trận địa chết chóc mà có người cho là “hồn tử sĩ vương vấn chiến trường” cháy lên trong không khí rồi tàn lụi, những viên đạn lửa bay lên trước ít giây khi có tiếng súng nổ từ một đồn bót xa xa... Đồng thời có những đàn đom đóm xuất hiện.

Đom đóm chớp chớp trên cành cây kẽ lá giúp người dân quê nhìn bớt mệt mỏi sau một ngày thấm nắng rã rời, sau một buổi “chạy giặc” thất thần hay sau những canh trường lạnh ngắt chui vào hầm đất tránh những viên đạn mập ù từ máy bay xả xuống.

Những rặng bần là nơi đom đóm hay tụ về. Trên những ngọn bần, đêm đêm chúng tụ hội như đèn hoa. Các bà mẹ bơi xuồng đi chợ khuya hoặc đưa đoàn quân Cách mạng qua sông có khi cũng nhờ đom đóm đậu trên các hàng bần mà định hướng.

Trẻ con đuổi bắt đom đóm khắp vườn như một môn chơi phải qua thời thơ dại. Nhiều đứa chúng tôi hay bắt đom đóm thả vào mùng thay cho chiếc đèn “trứng vịt” leo lét để tiết kiệm dầu, rồi sáng ra tha chúng về trời như một nghĩa cử “phóng sanh”!

Có đom đóm phát sáng xanh trong lặt lè giữa màn đêm làm những người yếu bóng vía “sợ ma” teo ruột!

Cùng với tiếng vạc ăn đêm, tiếng thạch sùng chóc chách, tiếng chọc nước lũm tũm của cần câu tôm... với những đàn đom đóm bay qua lại, ai cũng nghe lòng đau đáu những mong chờ.

Cô dâu xứ xa mới về nhà chồng đêm về nhìn đom đóm nghe da diết bụng dạ một nỗi niềm: nhớ cha mẹ với các em thơ, nhớ mái nhà ấp ủ thời con gái, nhớ những đoạn cầu trơn trượt bong tróc... ngồi khóc tấm tức bất cần những cái hấp dẫn ở đấng tân lang!

Đời người cái gì mất đi cũng thường luyến tiếc. Thời gian qua nhanh để lại những nét nhăn già trên khuôn mặt, người ta không sao níu kéo được cái quá vãng nên mãi để trôi đi bao trạng thái, bao nỗi tình, bao hình ảnh... Trong khoảng lặng thầm có hình ảnh những con đom đóm ma trơi, chập chờn, bay nhanh, lặn tắt... bên những khu vườn lòng thương thương nhớ nhớ.

Tôi trông chờ vài con đom đóm đêm như ngày xưa chờ đón những cuộc tình sáng trong bé nhỏ đến trong sương mơ, trong bóng đêm vẫn sắc màu lộng lẫy.

Giờ ngồi đây, khi con sông vẫn còn mùa nước lớn chảy đầy, trôi ngang những gốc bần xanh rễ mọc ngược phảng phất hương linh loài đom đóm. Thỉnh thoảng gặp một vài con bay là đà quạnh quẽ giữa trời đêm phát một thứ đóm sáng huyền bí làm lòng tôi chạnh lại sức cuốn hút đam mê trong lúc gió vẫn vi vu, chim ngàn không nhiều ngủ rủ trên chòm tre vẫy gió. Trăng vẫn vĩnh hằng một màu vàng võ nhớ nhung.

Tôi cúi lòng hít lấy mùi đất quê, nghe hương cau rụng sát vai mềm. Bầu trời mây vẫn bay về nơi xa tít.

Cho tôi hoài niệm thuở xưa với đêm về có nhiều đom đóm...

THÀNH NAM

Chia sẻ bài viết