“Cánh trái” (NXB Văn Nghệ, quý I-2009) là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Phan Hồn Nhiên. 23 câu chuyện tập hợp những suy tư, trăn trở của lớp trẻ về giá trị sống giữa thế giới phẳng thời toàn cầu hóa.
23 truyện ngắn được nhà văn Phan Hồn Nhiên sắp xếp chia thành ba phần mang màu sắc tượng trưng cho những cảm xúc khác nhau về cuộc sống. Phần được đặt tên “Xanh” gồm các truyện “Cánh trái”, “Africa”, “Vụ mất tích”, “Giờ xanh”, “Ván cờ” - tượng trưng cho những nghi ngại của giới trẻ về giá trị tồn tại của bản thân. Phần “Trắng” gồm “Sapa”, “Yên tĩnh tuyệt đối”, “Hồ cá”, “Người chơi gương”, “Bay về phương Bắc”, “Thành phố trên cốc” kể lại hành trình tự vượt lên những khó khăn, nỗ lực xóa bỏ nếp sống thực dụng và mở rộng tấm lòng để yêu thương mọi người xung quanh. Những truyện ngắn “Người đi săn”, “Cột nước đỏ”, “Cánh tay đau”, “Không manh mối”, “Bưu thiếp từ Stuttgart”, “Người ăn táo”, “Khi tôi 64”... mang đến không gian rộng mở và tươi tắn hơn, với những nhân vật cuối cùng cũng can đảm thay đổi những thói quen, những tiện nghi đang bào mòn tâm hồn, lòng nhiệt tình và sức sáng tạo của họ.
“Cánh trái” nói về những con người trẻ có vẻ thành đạt: làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia với mức lương cao; sống trong những căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi; di chuyển bằng những chiếc xe hơi đắt tiền và tìm được người yêu xinh đẹp, thành đạt không kém. Thế nhưng, những nhân vật ấy dù là Vinh, Vĩnh, Hoan, An hay San... của Phan Hồn Nhiên luôn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và thật mong manh. Vây bủa xung quanh họ là thế giới bận rộn, ồn ã với những dự án kỹ thuật cao phức tạp, những cột mốc quan trọng cần vươn đến trong sự nghiệp và những mối quan hệ làm ăn xuyên quốc gia. Và tận sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người là sự trống rỗng và im lìm đáng sợ. Bởi vì “Các phương tiện khiến tôi không còn bận tâm ấm hay lạnh, no hay đói. Nhưng dần dần chúng biến thành miếng giấy gói thụ động, bọc kín người ta trong cảm giác hài lòng ngột ngạt” (trang 68) hay những phân tích vô cùng tinh tế và chính xác về mối quan hệ giữa người và người trong thế giới phẳng “Người và vật lao đi theo một quy luật chuyển động bí hiểm, chẳng ai chú ý đến ai, nhưng không xảy ra va chạm. Sự cách biệt hiện diện khắp nơi, đương nhiên. Bao quanh mỗi người là cái vỏ cứng trong suốt, cứng rắn. Chúng đem lại sự hài lòng với cảm giác an toàn. Nhưng ở một góc sâu xa nào đó, việc lạnh lùng bảo vệ bản thân quá mức khiến người ta mệt mỏi và không ngừng bị xâm chiếm bởi cảm giác sợ hãi khó hiểu” (trang 128).
Mỗi một nhân vật trong tập truyện ngắn “Cánh trái” đều ý thức rõ sự theo đuổi danh vị, tiền tài và bỏ qua nhiều giá trị khác của cuộc sống chính là nguyên nhân khiến họ không cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, thay đổi những thói quen sống thật không dễ dàng. Vinh trong “Africa” đã quyết định sẽ bỏ lại cuộc sống sang trọng tẻ nhạt, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đến Nam Phi cùng cô bạn gái khám phá cuộc sống thoát khỏi những ràng buộc của danh vị. Nhưng Vinh không tìm được một vị trí tương xứng với trình độ của anh ở một công ty đa quốc gia nào đó ở miền đất mới (!). Đó là bi kịch của các nhân vật trong tập truyện.
Người đọc cảm nhận được thông điệp sống đầy yêu thương và can đảm của nhà văn qua những câu chuyện khác. Trong “Thành phố trên cốc”, cuối cùng thì nhân vật Hoan cũng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với người mà cô yêu, dấn thân vào một mối quan hệ mà trước nay cô vô cùng sợ hãi vì ngại phải chia sẻ cuộc sống, cảm xúc và hy sinh một phần cái tôi của mình. Trong “Bay về phương Bắc”, sau bao thăng trầm, San đã cảm nhận tình yêu mà Vĩnh dành cho cô, để có thêm can đảm cùng nhau vượt qua một tai nạn đột ngột khiến đôi mắt cô mù lòa. Còn Hưng trong “Khi tôi 64” đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tuyệt vọng sau cái chết vì bệnh nan y của vợ, đem theo cậu con trai nhỏ cùng chuyến hành trình gian khó phía trước...
Tập truyện gây ấn tượng sâu đậm bởi những trang viết tinh tế, sâu sắc và tràn ngập hình ảnh.
XUÂN VIÊN