15/07/2015 - 21:18

Dấu ấn “Quân khu Nam Đồng”

"Quân khu Nam Đồng"(NXB Trẻ, quí II-2015) của tác giả Bình Ca đã tạo nên hiện tượng trong làng sách khi vừa mới xuất bản đã được mua hết. Câu chuyện về một thế hệ thanh thiếu niên trong một khu gia binh lớn ở Hà Nội những năm 1970 với những trò nghịch ngợm, đem lại cho người đọc những tiếng cười hóm hỉnh, hài hước và những khoảng lặng.

"Quân khu Nam Đồng" là biệt danh mà những thanh thiếu niên ở khu tập thể Nam Đồng tự đặt ra. Đây là khu tập thể lớn nhất nhì Hà Nội thời kháng chiến chống Mỹ, dành cho gia đình các quân nhân. Trong những căn nhà mà người cha thường xuyên ở chiến trường, còn người mẹ tất bật nỗi lo cơm áo, những đứa trẻ đã tự lớn, tự hoàn thiện nhân cách theo nhiều cách khác nhau. Từ trường học đến nơi sơ tán, từ trong nhà ra xã hội, những đứa con của người lính đã gắn kết với nhau bằng tình bạn, tình anh em, tình yêu tuổi mới lớn... trong sáng, vụng dại và đầy nghĩa khí. Thời hoa niên tươi đẹp và nhiều kỷ niệm của họ đã được kể lại trong "Quân khu Nam Đồng" - một cuốn hồi ký đặc biệt bởi nó được viết từ nhiều người và người chắp bút là một nhân vật nổi bật trong "Quân khu" ngày ấy, nay giữ kín danh tính với bút danh Bình Ca.

 

Giọng văn tự nhiên, hóm hỉnh và những câu chuyện vừa hài hước, vừa hấp dẫn là yếu tố quan trọng làm nên thành công của cuốn sách. Một loạt các nhân vật là những chàng trai mới lớn khiến độc giả vừa đọc, vừa ôm bụng cười trước những trò nghịch ngợm hay những màn tỏ tình ngộ nghĩnh, yêu đương vụng dại của họ. Nhưng ấn tượng nhất chính là những trận đánh nhau.

Họ đánh nhau ban đầu chỉ là để tự vệ, để đòi lại công bằng khi bị bọn du côn chặn đường trấn lột tập viết, tài sản. Khi nhận ra sức mạnh của sự đoàn kết, của vũ lực, họ lập tức phát huy bằng cách tụ tập lại và bảo vệ nhau khi có chuyện không hay xảy ra. Tuy đôi lúc cũng gây ra vài ba vụ lộn xộn, nhưng họ luôn tuân thủ phương châm: vì chính nghĩa, vì lẽ phải và không làm hại người vô tội. Những hậu duệ của người lính không đánh nhau theo kiểu thông thường mà đánh có "chiến thuật", có "bày binh bố trận". Cái tên "Quân khu Nam Đồng" ra đời và nổi danh từ đấy. Nhưng rồi những trận đánh lớn dần và nghiêm trọng theo thời gian: "Trận đánh cổng trường", "Trận đánh trường Trưng Vương", "Trận đánh trường Xã Đàn"… Mỗi trận đánh khiến "Quân khu Nam Đồng" càng nổi danh nhưng kèm theo đó là hệ lụy đến gia đình, nhà trường, bạn bè. Bầu máu nóng sôi sục của tuổi "ngựa non háu đá" chỉ nguội khi phải trả những cái giá quá đắt: người suýt chết, người vào tù, người phải trốn tránh bằng cách nhập ngũ sớm...

Những cái tên: Việt, Hòa, Khanh, Bích, Hoàng, Ngọc, Giang Cận, Hà Tư, Anh Sơn, Quang Anh... còn gây dấu ấn cho người đọc bởi tình cảm họ dành cho nhau, cho thầy cô, gia đình và bè bạn. Một thứ tình cảm trong sáng, vô tư và đầy tinh thần hiệp nghĩa theo kiểu của riêng họ. Họ có thể liên kết đối phó với những thầy cô khó tính nhưng lại âm thầm giúp đỡ những thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Họ giúp nhau tán tỉnh bạn gái, bảo vệ nhau lúc bị ức hiếp và tuyệt đối không khai nhau khi bị công an bắt.

"Quân khu Nam Đồng" còn để lại cho người đọc nhiều cảm xúc về những chuyện tình, về số phận của mỗi nhân vật khi đã qua thời thích đánh nhau. Đa số lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc và đã có những người mãi mãi không trở về... 40 năm sau ngày đất nước hòa bình, họ gặp lại nhau trong một buổi họp mặt của những người từng sống ở khu tập thể Nam Đồng. Những kỷ niệm, những hồi ức đã kết tinh thành những trang sách.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết