24/10/2022 - 11:25

Cổng Tam Quan bằng cây kiểng của người đàn ông khuyết tật 

Bài, ảnh: HIẾU THUẬN

Câm, điếc bẩm sinh và không biết chữ, nhưng bù lại ông Nguyễn Văn Hoàng, 58 tuổi, ở ấp 11A, xã Ðông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, lại có đôi tay khéo léo. Cũng từ đôi bàn tay ấy, nhiều cây kiểng được tác tạo thành hình rất đẹp, trong đó có chiếc cổng Tam Quan giống y với nguyên bản ở TP Rạch Giá.

Chiếc cổng Tam Quan bằng cây xanh của ông Nguyễn Văn Hoàng.

Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi xuôi dòng kênh xáng Xẻo Rô huyền thoại về vùng Miệt thứ An Minh để mục sở thị chiếc cổng Tam Quan bằng cây xanh độc nhất miền Tây. Dọc hai bên đường nhựa thẳng tắp được người dân trồng hoa rất đẹp, nhiều ngôi nhà tường mọc lên san sát góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng quê gian khó năm nào. Sau hơn 2 giờ băng qua hàng chục cây số, cuối cùng chúng tôi cũng đến ấp 11A và chiếc cổng Tam Quan dần hiện ra trước mắt. “Trăm nghe không bằng một thấy”, quả thật chiếc cổng trông giống hệt nguyên bản đang hiện hữu ở TP Rạch Giá, duy nhất khác nhau chỉ là ở chất liệu tạo nên chúng.

Chiếc cổng Tam Quan này có chiều ngang hơn 5m, cao khoảng 4m, được chia làm 3 ô cửa. Phía trên mỗi ô cửa, chủ nhân cắt tỉa thành 2 tầng mái khá sắc sảo. Ðặc biệt, trên mái ô cửa chính còn được cắm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió rất ý nghĩa và trang trọng. Thấy người lạ, ông Hoàng có phần khó chịu. Chúng tôi mất khoảng 10 phút ra dấu tay thì chị Huỳnh Thị Bé, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ấp 11A, xuất hiện và làm “thông dịch” nên câu chuyện dần trở nên trôi chảy. Theo lời chị Bé, ông Hoàng bị câm, điếc bẩm sinh, hiện sống một mình trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ. Còn về sự “khó chịu” là do ông nghĩ chúng tôi đang mua mai kiểng, trong khi ông đã treo bảng “Mai không bán, đừng hỏi mua” ngay trước cổng nhà.

Biết chúng tôi đến từ TP Rạch Giá, ông Hoàng nắm tay kéo vội ra chiếc cổng Tam Quan trước nhà để giới thiệu. Qua lời "người phiên dịch", đại ý ông Hoàng nói để làm nên chiếc cổng như hôm nay, ông mất 7 năm, từ trồng, rồi bứng ra, kết nối với nhiều gốc lại với nhau, sau đó cắt tỉa, tạo hình. “Chú ra dấu giải thích là, chú biết ở Rạch Giá có chiếc cổng Tam Quan rất đẹp và cũng là biểu tượng của tỉnh nên quyết định đem hình ảnh chiếc cổng về vùng Miệt Thứ; ngụ ý là quê hương Kiên Giang luôn trong trái tim của chú” - chị Bé giải thích.

Hiện ngoài công trình cổng Tam Quan bằng cây xanh đẹp mắt, ông Hoàng còn chăm chút trồng hai hàng bông trang đỏ khá dài cạnh mép đường; với dự định sẽ làm cặp rồng tranh châu, góp phần tô thắm thêm cho bức tranh thôn nông ở xã Ðông Hưng B ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp…

Ngoài làm nên chiếc cổng Tam Quan rất đẹp, ông Hoàng còn giỏi việc lai tạo, ghép các loại cây kiểng, nhất là mai vàng. Ông đã ghép thành công nhiều loại mai như tứ quý với mai cánh to, mai nhiều cánh… Nhiều cây mai của ông cũng được dân chơi mai tìm đến mua, nhưng ông đều lắc đầu không bán. Ông Hoàng lý giải do không có nhu cầu xài nhiều tiền, bởi vậy ông thường ra giá rất cao để người mua nản chí mà bỏ cuộc.

Buổi trưa ở Miệt Thứ không khí khá oi bức vậy mà ông Hoàng vẫn một mình nắn nót, tỉ mỉ cắt tỉa từng chi tiết nhỏ để chiếc cổng được đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Nhìn cảnh người đàn ông gầy gò, đôi tay chai sạn đi từng đường kéo thanh thoát, uốn lượn một cách dứt khoát, ai cũng thán phục. Nghệ nhân tranh vỏ tràm Lê Hoàng Nhân nhận định: “Việc một nghệ nhân bình thường muốn tác tạo nên một tác phẩm luôn trải qua nhiều công đoạn từ lên ý tưởng, ra bản thiết kế, chọn vật liệu phù hợp rồi mới bắt tay vào sáng tạo, rất vất vả, kỳ công. Vậy mà với một người khuyết tật như chú Hoàng lại làm ra được chiếc cổng Tam Quan bằng cây xanh y hệt nguyên bản, rồi chăm sóc tươi tốt nó trên vùng đất phèn mặn như ở An Minh càng khó hơn gấp nhiều lần. Bởi vậy ngoài đôi tay tài hoa, tôi còn khâm phục chú ở nghị lực vượt qua số phận để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình...”.

Chia sẻ bài viết