* Truyện ngắn NGUYỄN KIM
Vinh ngồi bệt trên sân đất trước nhà, tay nhấp nhứ cọng rau muống nơi miệng con rùa. Con vật lê cái mai nặng nề, xoải bốn chân bò chậm chạp. Thằng bé khoái trá cười rạng rỡ. Bà cụ mua đồ phế liệu đặt gánh ngồi ngoài rào, hỏi vọng vào:
- Mẹ có ni-long, đồ cũ bán không, Vinh?
Ngước lên, Vinh lắc đầu rồi như chợt nhớ ra, nó cầm con rùa bằng cả hai tay, chạy ra nằn nì:
- Bà làm ơn cân giùm xem con rùa này nặng bao nhiêu?
Cười hiền hậu, bà cụ chiều ý thằng bé, móc cân xem rồi bảo:
- Tám trăm gờ ram, cũng nặng quá hả? Của ai cho con vậy?
- Dạ... của ba con năm rồi đi Đồng Tháp đem về...
Có hai thanh niên đi ngang qua tò mò dừng lại, nói rổn rảng:
- Chà... mồi bén đây! bán không nhỏ?
Người kia ngắm nghía con rùa, trầm trồ:
- Thứ rùa vàng này quí hiếm, giờ ít thấy lắm... em chơi ích gì, bán tụi anh nghen?
Vinh ôm con rùa sát vào mình, lắc đầu không trả lời. Tiếc rẻ, một người nói thêm trước khi bỏ đi:
- Em lấy tiền ăn bánh ngon hơn... Nhường bọn anh rang muối nhậu vừa khoái khẩu vừa hóa kiếp cho nó luôn!
Vinh sầm mặt, gật đầu chào bà cụ rồi đi một mạch vào nhà...
Quảy gánh về tới, thấy nhà cửa bề bộn chị Mai càng bực bội thêm... Nhẹ bước ra bếp, nhìn đứa con trai chín tuổi đang mồ hôi nhễ nhại thổi bếp lửa chụm nồi cơm khói bay mù tri, lòng chị bỗng dưng trào dâng xúc động. Chị dịu dàng bảo con:
- Để đó mẹ nấu cho... Con rửa tay rồi ăn đỡ cái bánh kẹp mẹ để trong gánh ấy!
Ngước nhìn mẹ, Vinh băn khoăn:
- Con nấu cơm trễ tại củi chưa khô... Bộ mẹ đói bụng lắm hả?
Hôn lên tóc con, chị cảm nhận được mùi “con trai”, như trước đây hồi chưa chia tay với Dân chị vẫn thường nói vậy. Bữa cơm chỉ có hai mẹ con lặng lẽ. Đặt chén cơm xuống, chị Mai đăm chiêu ngó quanh quất gian nhà như tìm kiếm, hy vọng... mơ hồ. Những vật dụng của chồng, chị đã dọn vào một góc bàn đậy bằng mấy tờ báo cũ. Các tấm ảnh có anh cũng được xếp gọn bên kệ sách. Riêng góc học tập của Vinh còn bức ảnh gia đình chụp kỷ niệm chuyến đi Vũng Tàu năm cu cậu lên bốn. Dân ngồi sát vai chị, hai mái đầu kề nhau, Vinh lọt thỏm trong lòng cha cười khoe hàm răng sún. Thằng bé nhất định không cho mẹ lấy đi, mà để đó coi như niềm an ủi riêng tư. Hạnh phúc! đó là nhận xét của mọi người khi nhìn bức ảnh đẹp ấy. Chị Mai nén tiếng thở dài, lẩm bẩm:
- Chuyện đã qua!
Hai năm trước, vì sinh kế phải đi đây đi đó, Dân tình cờ gặp lại cô bạn học cũ. Cô ta đã hai lần gãy đổ gia đình và đang gặp khó khăn nên bám víu cơ hội nhờ Dân giúp đỡ. Vốn tốt bụng, anh cố tìm việc làm cho cô, lúc đầu hoàn toàn bằng động cơ tình bạn trong sáng. Quan hệ gần gũi thường xuyên phát sinh tình cảm. Dân tuy rất thương yêu vợ con nhưng cũng không muốn xa Hà - tên cô bạn. Rồi Mai cũng dò biết, sóng gió gia đình nổi lên từng buổi, từng ngày. Tội nghiệp cu Vinh mỗi khi ba mẹ cãi nhau thì nó ngồi co rúm một góc, đôi mắt buồn hiu như van vỉ, cầu xin hai người làm hòa. Lần sau cùng vào buổi chiều, khi thấy cha giận dữ đưa cao tay định tát mẹ, thằng bé sợ hãi hét lên:
- Ba... ba ơi! ba đừng...
Dân dừng tay nửa chừng, thẫn thờ ngó con trai. Mai thảng thốt khổ đau, không ngờ được người chồng hiền hậu ngày nào nay vì sự đam mê nhất thời mà đành đoạn hất hủi vợ con. Khuya đó, Dân lấy chiếc xe gắn máy cùng số tiền dành dụm khá lớn ra đi. Chỉ được ba tháng, anh trở về trong xơ xác, tất cả đã theo chân Hà cùng người tình mới của cô ta. Mất niềm tin, mặc cảm, Dân lẳng lặng qua nhà mẹ ở, ngày ngày sửa sang, canh tác lại mảnh vườn cây ăn trái gần như bỏ hoang từ lâu. Hơn một năm rồi...
Vinh bước vào nhà bà nội, vẻ mặt nó vừa háo hức vừa lo lắng. Nó thầm hỏi tuần nay bệnh tim của ba có bớt chút nào không? Nhìn những lọ thuốc, cốc nước, bình thủy trên bàn , Vinh liên tưởng đến quang cảnh căn phòng trong bệnh viện, nơi chất chứa sự mệt mỏi, đau đớn tột cùng. Gặp cha, tự dưng Vinh muốn khóc cho hả những dồn nén bấy lâu. Bóp nhẹ bờ vai gầy gò của cha, nó hỏi liền:
- Ba bớt bệnh chưa? Về nhà mình đi ba!
Dân bần thần chưa kịp trả lời con thì có tiếng dép lệt sệt từ sau bước lên. Khoanh tay chào bà nội, Vinh lại thắc mắc:
- Sao nội hổng biểu ba về với con?
Kéo cháu lại gần, bà chậm rãi nói với Vinh như với một người trưởng thành:
- Cháu phải hiểu là mẹ cháu tính cứng rắn nên còn giận ba cháu. Để thủng thẳng, với lại ba cháu còn đang uống toa thuốc của ông thầy. Cũng chóng khỏi thôi, cháu đừng lo.
Vinh lại giường ngồi cạnh cha thủ thỉ kể những sinh hoạt của hai mẹ con trong tuần qua. Dân tần ngần hỏi nhỏ:
- Mẹ có... nhắc tới ba không?
Thằng bé mím môi lưỡng lự rất trẻ con rồi thì thào:
- Con còn giấu ba... Hôm nọ mẹ có gởi tiền, thuốc bổ phụ bà nội lo cho ba. Mẹ dặn con mà hé môi nói ra thì mẹ nhất định đánh mười roi... Ba nhớ đừng nói với ai nghen!
Dân bồi hồi ôm con vào lòng để giấu khóe mắt cay xè cảm động. Anh là người có lỗi, tại sao không dẹp quách cái tự ái đàn ông hảo huyền để quay về cùng người vợ âm thầm tận tụy với chồng con dù trong nghịch cảnh. Nghe đồng hồ điểm năm giờ chiều, Vinh đứng lên ra sau chào bà nội rồi cầm túi khoai nóng trong tâm trạng thoải mái, nó cười cười:
- Ba ráng uống thuốc cho thiệt khỏe rồi về nhà nghen!
Dân gật đầu, lặp lại như trong cơn mơ:
- Ừ... khỏe rồi về... về nhà mình!
Vừa ra tới đầu ngõ, nhác thấy ông thầy thuốc bước vô nhà nội, Vinh quay lại len lén nép bên chái nhà nghe chuyện. Nghe ông bắt mạch rồi bảo rằng sức khỏe cha nó có khá hơn và cần bồi bổ những gì, Vinh ghi nhớ không sót. Một câu dặn thêm của ông khiến thằng bé hơi sững sờ, lách rào chạy nhanh về. Âm vang giọng trầm trầm như than thở của bà nội còn vẳng bên tai:
- Thứ đó ở xứ này dễ gì kiếm được, thiệt khó! Biết làm sao bây giờ?
Ba hôm sau, Vinh lại ghé thăm cha. Bà nội đang cắt rau sau vườn, nhà chỉ có Dân đang nằm xem báo, trông sắc diện anh tươi tỉnh hơn. Nhìn cái giỏ đệm nặng trên tay con, Dân cười nói đùa:
- Quà của mẹ con gởi ba hà?
Vinh im lặng lấy ra gói thuốc bắc in hiệu Nhơn Hòa Đường đặt lên bàn rồi đến... con rùa. Đăm đăm nhìn con vật thân thiết, nuôi dưỡng cả năm trời, thằng bé nói giọng nghẹt mũi:
- Con nghe thầy Tư dặn bệnh tim của ba mà ăn được thịt con rùa chưng thuốc bắc thì mau khỏe lắm. Hỏi tiệm, tiền thuốc tới mấy chục ngàn. Con để dành tiền quà sáng, mẹ biết... Trưa nay mẹ đi bán về... ra tiệm mua thuốc đưa con...
Dân quay mặt vào trong vách:
- Mẹ nói sao?
- Dạ... không nói gì hết! Mẹ than mệt, vô buồng nằm rồi biểu con đi qua đây liền...
Rưng rưng nước mắt, Dân ôm siết con:
- Con rùa này con thương lắm mà... Để lại nuôi con ơi!
Vinh ngước nhìn cha, đôi mắt buồn buồn:
- Thì con cũng thương nó, nhưng con muốn... ba mau hết bệnh để về với mẹ, với con hơn. Mà thôi, con hổng thích chơi rùa nữa đâu, riết rồi... chán!
Nước mắt hai cha con ràn rụa trộn lẫn vào nhau. Dân hiểu rằng hạnh phúc đã trở lại cùng gia đình mình. Anh nghẹn lời:
- Không... con ơi! ba sẽ về... về ngay bây giờ. Ba có lỗi nhiều...
Con rùa vàng đang đủng đỉnh bò, chợt dừng lại vươn cổ dài ra như nghe ngóng, ngạc nhiên điều gì...n