09/03/2024 - 13:57

Còn đó những yêu thương...

Mỗi khi nhắc về má, Hoa nhớ nhất là đôi bàn tay. Ðến tận bây giờ, Hoa vẫn mường tượng rõ những chiếc móng tay của má rất cứng, bị thâm, có cái hư vì ngâm nước, làm việc quá nhiều. Ðôi tay má to, đầy vết chai sần, nhưng quá đỗi dịu dàng và bất cứ khi nào cũng đầy ắp tình thương yêu dành cho con cháu.

Má về làm dâu nhà nội, ai cũng quý mến vì má không chỉ hết lòng hiếu thảo, đối đãi với người thân như bát nước đầy mà còn chăm lo gia đình nhỏ của mình thật chu đáo. Ngày xưa, hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con nên má rất cực. Ngoài việc đồng áng, má cùng ba đi vần công, làm cỏ mướn, trồng rẫy… đôi tay hiếm khi được nghỉ ngơi. Nhưng chưa bao giờ Hoa nghe má than mệt, má nói có các con bên cạnh là vui rồi. Những lúc nông nhàn, má đươn giỏ bán, mong có thêm chút tiền mua cho con tấm áo mới, bữa cơm được đầy đủ hơn. Ngoài giờ học, chị em Hoa cũng đươn giỏ, làm việc nhà để phụ má. Bàng thì cứng, mà không có tiền đem đi ép máy, đêm đêm má dùng chày giã bàng, đôi tay vì thế hằn thêm những vết chai. Nhịp chày vang đều lan tỏa vào lòng chị em Hoa biết bao cảm xúc, thêm biết ơn má để bảo ban nhau sống tốt hơn.

Nhớ những ngày Hoa đi học mắc mưa về trễ, đã thấy má ra đầu đường đứng đợi. Ðôi tay má ân cần xoa đầu, lau nước mưa trên mặt, rồi dẫn con gái băng ruộng về nhà. Trên đường đê, nếu có cá hay cua, ốc, má dừng lại bắt, lát sau thế nào cả nhà cũng có bữa cơm ngon. Hồi đó, không có tiền mua đồ chơi, quà bánh cho các con, má lên liếp trồng rau củ, nuôi gà vịt… Với tài nấu ăn khéo léo, má làm bánh, nướng khoai, nấu xôi, biến tấu ra nhiều món ngon, gia đình quây quần bên nhau thật ấm áp. Ðôi tay má thơm nồng mùi gia vị, thoăn thoắt múc đồ ăn, nhìn các con thích thú thưởng thức với ánh mắt trìu mến, mãn nguyện.

Các con gái lấy chồng, lần sinh nở đầu tiên má đều rước về nhà chăm sóc. Riêng Hoa ở xa thì má xuống tận nơi nuôi con cháu cứng cáp, khỏe mạnh rồi mới yên tâm đi về. Má thường gọi điện hỏi các con thích ăn gì để má làm gởi, toàn là đồ sạch, rau vườn nhà, gà, cá má nuôi… Ðâu chỉ chứa đựng những ngọt ngào, đôi bàn tay má còn ấp iu, đã từng lau khô những giọt nước mắt con cháu khi buồn đau, thất bại trên đường đời.

Sau khi ba mất, má ở với vợ chồng con trai út. Thời điểm đó, tuổi má cao nhưng còn khỏe mạnh, minh mẫn. Con cháu cuối tuần hay hẹn nhau về thăm, để nghe má kể chuyện ngày xưa, nhắc nhở sinh hoạt thường ngày… Ít năm sau đó, má cũng theo ba. Nhớ lời má dạy, trai gái, dâu rể trong nhà đều hết lòng vun vén gia đình, tiếp nối sợi dây yêu thương mà má đã dày công gầy dựng từ đôi tay cần lao, trách nhiệm của mình.

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết