Truyện ngắn của NGÔ NGUYÊN
Đêm tháng ba oi nồng. Cái nóng của một ngày vẫn còn dồn lại trên mái tôn rồi lan xuống căn phòng mười hai mét vuông, làm không khí trong phòng như đặc lại. Cái quạt máy mua từ một gánh ve chai đã trổ hết sức của nó. Tiếng kêu “rè rè rột”... “rè rè rột” làm anh khó chịu. Anh ngồi bật dậy cởi áo. Cái giường cũ rít lên cọt kẹt. Phòng bên có tiếng đập cửa “Mầy biết giờ nầy tao về mà gài cửa hả? Mầy ngủ với thằng nào? Con quỷ cái!”. Anh lắng nghe. Tiếng người phụ nữ “Giờ này rồi, anh la hét vậy không để cô bác ngủ sao?”. Có tiếng cửa rít lên, rồi tiếng đóng sập lại. “Mầy dọn cơm cho tao hay chờ tao dọn?”. Tiếng người đàn ông vẫn như đang rít qua kẽ răng. “Cơm dọn tới nguội lạnh rồi. Biết mấy giờ anh về mà dọn sẵn. Tôi mới hâm lại thôi!”. Anh trở mình, xoay người rồi lại ngồi dậy. Đêm nào gã đàn ông nhà bên về thì phải mất nửa giờ, anh mới tìm lại được giấc ngủ. Dân cư ở dãy nhà trọ ở khu ổ chuột này đều một đám dân nghèo. Giá thuê phòng khá rẻ. Một dãy tám phòng xài chung một nhà tắm, một cầu tiêu. Nhưng nghèo mà! Làm gì có tiện nghi. Anh về ở được hơn hai tháng. Vợ chồng ở phòng bên dọn về sau anh một tuần. Người vợ chắc đâu ngoài hai mươi. Anh chồng có vẻ cứng hơn nhiều. Gã thường xuyên say xỉn. Quần áo chưa bao giờ thấy tươm tất. Mặt mày thì bủn bủn beo beo, như mấy người bị xơ gan thời kỳ cuối. Phòng ở sát vách, ngày nào cũng chạm mặt mấy lần nhưng anh vẫn chưa được chào hỏi gã một câu. Gã về đến nhà lúc nào cũng say nhừ tử. Buổi chiều đi lấy nước anh cười chào lấy lệ với người vợ. Cô nàng coi cũng khá dù chẳng thấy sửa soạn gì.
Phòng bên có tiếng chén đũa lanh canh. Tiếng gã đàn ông càu nhàu “Tao đi làm cực khổ mới có tiền nuôi mầy. Ráng liệu hồn! Đừng ngó ngang ngó dọc thằng nào. Ông mà biết thì mầy hết đời nghe con!”. Không nghe người phụ nữ trả lời. Có lẽ cô nàng đã quen rồi. Anh chợt nghĩ tới vợ mình. Người vợ đã giũ áo ra đi.
Anh cũng đã từng là một người cũng có của ăn của để. Ruộng vườn tuy không nhiều bằng ai nhưng anh siêng năng, chịu khó. Từ ngày má anh qua đời, anh hết lòng gây dựng tương lai. Cưới vợ, ruộng vườn trúng liên tiếp mấy năm. Vừa định cất lại cái nhà coi được thì bị giải tỏa được bồi hoàn một số tiền. Từ nhỏ tới tuổi nầy, chưa bao giờ anh cầm được số tiền lớn như vậy trong tay. Nhìn Đông ngó Tây thấy thiên hạ mua xe đời mới, đổi nghề... Lúc đầu còn do dự. Nhưng rồi, anh lại mua căn nhà nhỏ, sắm sửa đầy đủ, mua chiếc xe. Tiền vẫn còn nhiều quá. Thay vì tìm một công việc để làm, anh nghe lời vợ đem số vốn cho vay. Anh chỉ việc sáng sáng chở vợ ra chợ huyện rồi tấp vào quán cà phê. Có sẵn cả đám người vô công rỗi nghề vẫn tập tụ ở đây tào lao chuyện thời sự, đánh cờ, đánh bài. Vợ anh lượn qua lượn lại ở mấy sạp hàng, mấy người bán rau bán cải để thu tiền góp. Rồi thì cứ vài ngày mua sắm. Thức ăn ở những bữa cơm không còn đạm bạc như thời còn nhà nông. Ngày nào cũng món ngon vật lạ. Tiền bạc làm ra nhẹ nhàng quá! Thậm chí còn không đổ mồ hôi. Anh ngày càng lười biếng ra. Nghĩ tới quãng đời cày sâu cuốc bẫm lại sợ. Vợ anh thì thỏa thuê ăn diện. Rồi đến ngày họa vỡ hụi bùng nổ ra ở cái chợ huyện vốn bình yên này. Mấy người uống thuốc sâu tự tử. Đám tay em lớp trốn, lớp nằm vạ ra đó. Cái vốn mồ hôi nước mắt của bao năm bám ruộng bám vườn để có được số tiền đền bù tự dưng không cánh mà bay. Vợ chồng lại đổ lỗi cho nhau:
- Nếu em không bày ra cái chuyện cho vay, tiền góp thì đâu tới nỗi!
- Tôi làm để tôi ăn một mình chắc? Anh ngày ngày ngồi quán ăn nhậu, đánh bài, sướng thân quá bây giờ đổ tội cho tôi!
Anh muốn quay trở lại ruộng vườn nhưng đã quen thế nào là sung sướng là hưởng thụ rồi, bây giờ cầm cuốc cầm cày sao ngao ngán quá. Hai vợ chồng cơm lạnh canh nhạt được gần một tháng, vợ anh bàn với anh bán quách cái nhà về thị xã xin làm công nhân. Nghe vợ bàn cũng bùi tai, anh bán nhà rồi vào làm xí nghiệp. Ra tới thị xã, cái gì cũng mới cũng khác. Người đàn bà đã quen ăn diện lại lao vào đường cũ. Ả lại dùng số tiền bán nhà của anh hùn vốn làm ăn. Tưởng vợ đã biết nghĩ biết lo, anh ngày ngày chăm chỉ đến xí nghiệp. Hai vợ chồng thuê được căn nhà cũng khang trang, dự tính sẽ tìm mua một chỗ ở khi đã dành dụm được khá hơn.
Cuộc sống mới chỉ êm đềm mấy tháng đầu. Anh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của vợ. Ả chưng diện hơn, lại đi sớm về tối. Anh vặn hỏi, ả ngọt ngào: “Về thành rồi, phải cho giống người ta. Bây giờ em hùn hạp làm ăn với mấy người giàu có, mình lôi thôi quá, họ có dám đỡ đầu mình không?”. Anh tin vợ, tin vì nhà cửa đã có thêm mấy món đồ vợ sắm. Ả nói: “Cứ cái đà này, cuối năm chắc mình mua được nhà, anh tin em đi!”. Nhìn người vợ bây giờ đã ăn trắng mặc trơn, anh cũng thấy vui. Đời sống thành thị phải như vậy. Anh không chút nghi ngờ mà vẫn ngày ngày đến xưởng. Cho đến một ngày, vợ anh bù lu bù loa khóc “hết rồi anh ơi! Con mẹ hùn mua bán với em đã trốn rồi! Nghe nói bả buôn bán ma túy, bây giờ bị truy nã khẩn cấp.Tiền bạc nằm hết trong tay bả. Mình khổ rồi anh ơi!”. Anh đứng như trời trồng. Anh không tin những gì vợ nói là thật. Giấc mộng thị thành giờ đã hóa ra cơn ác mộng. Phải chi từ những ngày lãnh tiền bồi thường, anh mua lại đất lại vườn thì đâu đến nỗi. Mấy năm trời lăn lộn bây giờ không còn gì nữa. Anh muốn trách vợ nhưng nghĩ lại cũng tại mình. Nhìn trước ngó sau, căn nhà chỉ còn lại cái tủ cái bàn, mua thì mắc - bán thì rẻ. Tình thế nầy lại phải dời nhà, tìm chỗ giá rẻ hơn. Đang sửa soạn dọn nhà,vợ anh bỗng biến mất. Vài người lối xóm tốt bụng ái ngại giùm anh “Chắc cô ấy không về nữa đâu! Anh cứ lo làm mà không để mắt tới vợ. Cô ấy thường được một người đàn ông tới rước”. Anh như rơi từ núi cao xuống vực. Bây giờ còn biết tin ai. Người con gái quê một sớm một chiều đã lột xác đổi hình. Làm sao anh níu giữ một người như vậy được. Anh không tìm kiếm, coi như cả chuyến đi buôn gặp bão chìm ghe. Anh dọn về khu nhà trọ tồi tàn này để bắt đầu làm lại từ đầu...
***
Cả tuần nay tăng ca. Ban ngày anh không về nhà mà tranh thủ nghỉ ngơi tại xí nghiệp, mãi đến mười một giờ đêm mới về. Bây giờ, anh chắt chiu từng đồng tiền kiếm được, chỉ mong một ngày nào đó có chút vốn về quê mua đất và sống những ngày còn lại ở quê hương. Vừa vô tới cổng nhà trọ, anh đã nghe tiếng chửi, tiếng đồ đạc bị đập loảng xoảng, tiếng người lao xao. Đúng là có chuyện ở phòng kế bên. Một người đàn bà mập mạp đang nắm lấy cô gái bằng một tay. Tay kia, thị đánh vào đầu vào mặt cô thật mạnh, vừa đánh vừa chửi chan chát. Cô gái không chống trả được, chỉ còn biết kêu cứu. Anh xông vào, nắm lấy cổ tay người đàn bà, cố gỡ bà ta ra. Mấy người lối xóm bu lại “Làm gì đánh người ta vậy? Công an tới kìa!”. Người đàn bà cất giọng: “Nó giựt chồng tao, tao đánh không được sao? Công an tới đây bắt đứa giựt chồng người, chớ làm gì tao được!”. Mặt cô gái đầy máu. Anh nắm tay cô lôi ra ngoài. Rồi Công an tới. Cô gái được đưa đi cấp cứu. Người đàn bà và hai người đi chung bị mời về công an phường. Không thấy gã đàn ông ngày ngày say xỉn xuất hiện.
Gã đàn ông không quay về nữa. Cô gái phòng bên xuất viện với gương mặt còn sưng vù. Cô chỉ ngồi khóc. Vài ba người qua lại ái ngại cho cô. Anh đi chợ, nấu bữa cơm tươm tất rồi đem qua một phần “Cô ăn đi! Phải giữ gìn sức khỏe, khóc hoài có giải quyết được gì đâu!”. Rồi anh dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Anh không hỏi nhưng cô gái đã kể hết đầu đuôi câu chuyện.
***
Mùa cúm gà qua đi, cả xóm Cây Da xác xơ . Bầy vịt nhà này, bầy gà nhà kia không còn một mống. Bà Năm buồn rầu trở bịnh. Tiền bạc không còn. Buổi sáng đưa bà đi bịnh viện huyện, đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ đã phải hỏi mượn tiền hàng xóm. Đó là người đàn bà có đứa con gái đi làm ở tỉnh. Mới mấy tháng mà bà đã phất lên thấy rõ. Biết hoàn cảnh bà Năm, bà xởi lởi “Chị cứ cho con Lựu theo con Nữ nhà tôi đi làm. Tội gì tay lấm chân bùn mà vẫn nghèo từ đời này qua đời khác. Ai nói gì thì nói, người ta nói cho sướng miệng chứ ai nuôi mình, chị nghĩ lại đi!”. Bà Năm buồn rầu nằm khóc lặng lẽ. Lựu thương ngoại lắm nhưng không dám trái ý bà. Cô biết bà thà nghèo thà đói chớ không để cháu mình dính vô mấy cái nghề bậy bạ. Tiền lại hết. Lựu năn nỉ bà Út bên nhà: “Bác Út cho con mượn một ít nữa, chừng nào ngoại hết bịnh con đi làm trả lại”. Bà Út đưa tiền nhưng vẫn nói vói vài câu: “Bây cứ nghe lời bả thì chết luôn. Con Nữ nhà tao bây giờ vàng vòng đeo thiếu điều gãy cổ. Mai mốt nó gởi tiền về cất nhà, mua đất, bây có tiếc cũng không kịp”. Ngoại vừa hết bịnh, bà Út lại kêu Lựu qua nhà “Mầy chịu đi làm chưa? Cứ nói láo bả đi làm cho xí nghiệp chế biến tôm rồi lên tới tỉnh con Nữ lo cho, bả làm sao biết. Mầy có tiền, ngoại mày không còn cực khổ nữa”. Cuối cùng, Lựu cũng rời khỏi nhà đi làm xí nghiệp. Bà Năm cứ tưởng thiệt, thôi thì nó đi làm còn có tương lai hơn. Con Nữ đón Lựu ở tỉnh rồi đưa vào làm ở một quán nhậu. Mới ngày đầu, cô quyết liệt phản đối mấy gã đàn ông cứ tay bốc tay hốt. Ả chủ quán trợn mắt “buôn bán như mày có ma quỷ mới vô. Mầy làm được thì làm, không thì nghỉ đi xách hồ coi làm nổi không!”. Tối đó con Nữ dỗ dành: “Nó rờ nó đụng một chút có nhằm gì! Không như vậy thì làm sao có tiền. Bà Năm già rồi, cũng cần có tiền lo cho bả chứ!”. Lựu nằm suy đi nghĩ lại, phần thương ngoại, lớp thương mình, nó lặng lẽ khóc.
Lựu ráng làm một tháng, lãnh lương xong cô xin nghỉ. Con Nữ cũng không ép nữa. Nó để Lựu muốn làm gì thì làm. Lựu gởi tiền về cho ngoại, hứa tháng sau sẽ về thăm. Ngày nào, cô cũng đi lang thang coi có cái gì làm được. Rồi cô gặp gã đàn ông đã vài lần tới quán. Gã nhận ra cô. Gã khen cô là người tốt, biết tránh xa mấy chỗ xấu xa đó. Gã hứa tìm việc cho Lựu. Lựu được vào làm cho một quán ăn, được nhà chủ bao cơm. Lựu không muốn dính líu tới Nữ nên tìm thuê một phòng trọ. Mỗi tháng dành dụm được ít tiền gởi cho ngoại. Gã đàn ông thường tới lui thăm viếng. Lựu mang ơn gã nên coi gã như người thân. Gã thở than hoàn cảnh gia đình là bị vợ bỏ. Gã muốn tìm một người con gái biết chăm chỉ làm ăn để ăn đời ở kiếp với nhau. Vậy là Lựu mắc bẫy. Gã đóng kịch khéo quá khiến Lựu xiêu lòng. Gã lui tới thường xuyên với Lựu. Gã đưa chút ít tiền để Lựu đưa cho ngoại được nhiều hơn. Họ sống với nhau như vợ chồng. Thời gian đầu gã tỏ ra đàng hoàng lắm. Gã nói công việc buộc gã phải ở tại chỗ làm vài ngày mới về nhà. Được một năm. Lựu muốn gã về quê ra mắt ngoại, dẫu nghèo gì cũng có mâm cơm cúng ba má mình. Gã cứ lần lựa, viện cớ bận công chuyện. Lựu về thăm ngoại mấy lần, cũng nói có quen một người. Ngoại biểu cứ về cho biết, nghèo thì tính theo nghèo, ngoại không đòi hỏi gì hết.
Gã vắng mặt cả tháng. Đến khi trở về gã sa sút thấy rõ. Lựu nghi ngờ vặn hỏi, gã không cần giấu giếm nữa “Sự thật, anh đang sống với vợ. Mới đây bả hay biết chuyện mình nên làm dữ quá! Bả tới chỗ làm buộc ông thầu phải cho bả lãnh lương. Bây giờ, anh chỉ còn cách làm thêm mới có tiền cho em”. Lựu rớt nước mắt. Cô đâu ngờ đời mình lại đen đủi, trái ngang như vậy. Chạy khỏi cảnh làm tiếp viên, tưởng tránh được đám đàn ông sàm sỡ, lại lâm vào cảnh ngộ phải làm bé người ta. Mấy ngày sau, Lựu đề nghị chia tay. Cô biết sống như vậy là không đúng. Chưa kể, nếu vợ gã hay được và tìm tới thì còn rối rắm hơn nữa. Gã trợn mắt “Bây giờ cô muốn bỏ tôi hả? Tôi đã lo lắng bảo bọc lúc cô mới chưn ướt chưn ráo lên đây. Không có thằng này, cô có được tiền bạc nuôi bà ngoại cô sao? Dầu gì, tôi cũng lo được. Đừng nghĩ tới việc bỏ tôi. Tôi biết chỗ ở của cô mà! Cô có muốn ngoại cô biết cô làm gì trên này không?”. Vậy là Lựu thua. Điều cô sợ nhứt là ngoại biết cô nói dối ngoại. Những đồng tiền cô gởi về đã làm ngoại vui. Ngoại tưởng cô đang là công nhân trong một xí nghiệp.
***
“Rồi sao cô lại dọn tới đây? Sao anh ta lại tới nông nỗi nầy?”. Anh bồn chồn hỏi “Không còn cách nào khác, em đành sống với ảnh trong cảnh phập phồng lo sợ. Ảnh vẫn lo ăn lo mặc cho em nhưng bây giờ thì say sưa vậy đó! Rồi ảnh dọn tới đây, ảnh nói ở đây xa chỗ làm, không ai biết. Ảnh không cho em làm ở quán cơm nữa, còn sanh tật ghen tuông như anh đã biết”. Anh nghe mà buồn. Anh thấy thương xót cho hoàn cảnh của Lựu. Nhưng không chừng chuyện bà vợ của gã kia tới đánh ghen lại hay cho Lựu. “Bây giờ cô tính sao? Hay là sẵn dịp này, cô về quê luôn đi!”. Lựu buồn bã: “Bây giờ em chỉ còn cách này thôi! Em không sợ nữa. Cùng lắm, em nói thiệt cho ngoại biết. Không lẽ ngoại giết em sao!”. Anh thở dài “Thôi, tính gì thì cô cũng phải ăn. Phải khỏe mạnh mới vững vàng trước mọi khó khăn”.
***
Đã bước qua tháng Chạp. Cánh đồng ấp Cây Da rập rờn màu lúa chín. Căn nhà nhỏ của bà cháu Lựu không hiu quạnh nữa. Lựu đã có chồng. Anh đã theo Lựu về quê. Anh thưa với ngoại, anh không còn cha mẹ. Bây giờ, anh ở rể để chăm sóc Lựu, phụng dưỡng ngoại lúc tuổi già. Một đám cưới đơn sơ với hơn chục người lối xóm tới dự. Lựu trở lại là cô gái quê lắt xắt chuyện nhà, chăm chút bầy gà bầy vịt. Anh đem số tiền dành dụm mua được miếng ruộng gần nhà. Cơn ác mộng thị thành đã qua. Anh sanh ra từ miếng ruộng mảnh vườn, nên chỉ ruộng vườn mới đùm bọc chở che anh. Lựu còn vui hơn. Cô đã có một người chồng siêng năng, tốt bụng. Ngoại vui mừng vì nhà cửa không còn hiu quạnh như xưa. Bây giờ, cuộc sống tuy cơ cực, nhưng dẫu sao -mình cũng làm chủ lấy mình. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Anh thường nói với Lựu “Dẫu sao, anh cũng cám ơn những ngày tháng nổi trôi trên tỉnh. Nhờ nó mà anh biết được em và bây giờ anh có được người vợ hiền, sẽ cùng anh đi hết đoạn đường còn lại”.