Giữa trưa tháng Năm, nắng gắt đổ lửa xuống ấp Tân Hà B, xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Trên sân gạch rộng rãi phía sau căn nhà cấp bốn, những xào hủ tiếu trắng phau được phơi thẳng thớm dưới ánh mặt trời. Một ông lão tóc đã pha sương, áo ướt đẫm mồ hôi, đang cần mẫn trở từng vỉ bánh cho đều nắng. Không bảng hiệu, chẳng thương hiệu, nhưng những sợi hủ tiếu được ông làm ra lại là “bí quyết gia truyền” của nhiều tiệm ăn từ Tân Hiệp sang cả Rạch Giá.

Ông Nguyễn Quốc Chuyển tự tay phơi hủ tiếu dưới nắng trưa.
Người đàn ông ấy tên Nguyễn Quốc Chuyển, 70 tuổi, chủ cơ sở làm hủ tiếu bột gạo - một cái tên quen mà lạ giữa làng nghề không tên. “Trời cho cơ duyên đó con”, ông Chuyển cười, vừa nói vừa gỡ nhẹ mấy sợi hủ tiếu dính vào nhau - “Chớ hồi đó tui có biết gì nghề này đâu!”. Ông kể, khoảng mười lăm năm trước, trong một chuyến ra miền Bắc, ông tình cờ ghé thăm một cơ sở làm hủ tiếu bột gạo. Bị cuốn hút bởi mùi thơm của bột gạo chín và những sợi bánh trắng trong đang phơi nắng, ông mạnh dạn ngỏ ý xin học nghề. Chủ xưởng không nhận dạy, nhưng cũng không đuổi, cho ông đứng... nhìn “vòng ngoài”. “Thấy người ta làm, tui ghi nhớ từng công đoạn, nhìn họ pha bột, ép bánh, phơi phóng. Mắt học nghề trước, rồi về nhà mình tự làm sau”, ông kể lại, giọng tỉnh rụi.
Về quê, ông gom hết tiền dành dụm được, đúng 20 triệu đồng mua máy móc, bắt đầu thử nghiệm. Nhưng “đời không như phim”. Bột thì nhão, bánh thì bể, sợi hủ tiếu không thành hình. Cả nhà thấy ông làm rồi thất bại, ai cũng nản. Riêng ông, vẫn lầm lũi làm tiếp. “Đổ biết bao nhiêu gạo chứ chẳng chơi. Nhưng mình mê rồi, không bỏ được”, ông nói, nụ cười vừa xót xa vừa tự hào. Sau nửa năm “tự học”, tự thử, ông thành công. Mẻ hủ tiếu đầu tiên ra lò trắng, mềm, thơm, dai khiến cả gia đình ngỡ ngàng.
“Làm hủ tiếu bột gạo, cái quan trọng nhất là biết chọn gạo. Gạo không ngon thì sợi hủ tiếu không dai, không trong, ăn vô là biết liền”, ông Chuyển giải thích. Ông chuyên chọn loại gạo dẻo vừa, không quá mới cũng không quá cũ, để khi xay ra có được độ bám dính tự nhiên. Tất cả bột đều được lọc kỹ, không dùng phụ gia. Nhờ vậy, hủ tiếu của ông luôn được cơ quan chức năng kiểm tra và chứng nhận an toàn thực phẩm. “Người ta ăn mà không lo hóa chất, đó mới là cái đức của người làm ra món ăn”, ông Chuyển nói. Khác với nhiều nơi còn làm thủ công, cơ sở của ông đã cơ giới hóa khâu xay bột, ép bánh. Nhưng công đoạn phơi hủ tiếu - phần quan trọng nhất vẫn giữ nguyên cách truyền thống: phơi 2 ngày ngoài nắng. Ông từng thử máy sấy để chủ động hơn vào mùa mưa, nhưng thất bại. “Sấy máy, hủ tiếu khô cứng, nấu lên không thấm nước lèo, ăn vô không thấm vị”, ông lắc đầu, nhấn mạnh: “Phơi nắng mới là hồn của sợi hủ tiếu.”. Vì vậy, cứ vào mùa mưa dầm, ông lại chấp nhận ngưng sản xuất vài ngày, thà thiếu hàng chứ không làm ẩu.
Hiện nay, xưởng hủ tiếu nhỏ của ông là “chốn mưu sinh” của cả đại gia đình 5 người. Con trai ông - anh Nguyễn Kiều Hưng là người trực tiếp vận hành máy, vợ anh Hưng thì ngồi cắt bánh, xếp lên xào. Sau khi phơi nắng, hủ tiếu được bó thành từng lọn 200gr để giao cho các mối quen. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 100kg hủ tiếu, giá bán 17.000 đồng/kg, không thay đổi suốt mấy năm qua. “Người ta mua của mình lâu năm, mình không thể thấy khan hàng rồi lên giá. Mình sống nhờ khách thì cũng phải nghĩ tới họ,” - ông Chuyển nói, giọng chắc nịch.
Trừ chi phí gạo, điện nước, mỗi ngày gia đình lời khoảng 1 triệu đồng. Không giàu có gì, nhưng ông bảo: “Vừa có cái ăn, vừa có việc làm gần nhà cho con cái. Vậy là hạnh phúc rồi”. Không biển hiệu, chẳng cần mạng xã hội quảng bá, cơ sở hủ tiếu bột gạo của ông Chuyển vẫn được nhiều tiệm ăn tin cậy. Khách hàng quen chủ yếu là các quán hủ tiếu, bún nước lèo, tiệm bún bò ở Tân Hiệp, Giồng Riềng, thậm chí có người ở tận TP Rạch Giá cũng đến lấy hàng. Nhiều người gợi ý ông in bao bì, đăng ký thương hiệu để bán đi xa hơn. Ông cười: “Tôi già rồi, chừng nào có đứa nào làm tiếp thì tính. Còn giờ, làm được nhiêu, khách quen ăn hết nhiêu”. Trên xào phơi nắng, những sợi hủ tiếu cứ trắng lên dần, óng ánh như sợi lụa. Giữa cái nắng chang chang của miền quê, ông Chuyển vẫn cặm cụi trở từng vỉ bánh. Đôi tay ông đã chai sạn, nhưng cái tâm với nghề thì chưa bao giờ nguội lạnh.