18/07/2009 - 21:09

Thơ * PHẠM VINH CA

Chút xưa

Mưa có nói gì đâu
sao dường như em muốn khóc
khiến cây lá sững sờ ngộ nhận trách mưa
cho tôi thèm có lại chút ngày xưa
để nói được cùng ai điều chưa dám nói.

Ảnh: KX


Chỉ lặng lẽ nghe tim hoài bối rối
em có như ai kia mỏng mảnh sợi tơ mành
nét dịu dàng tợ cánh lá non xanh
tôi phàm tục e thêm lần gãy đổ.


Vẫn lặng lẽ đi - về vui mộng nhỡ
cứ nôn nao ngày nắng gió vô chừng
tập ngắm đời qua ánh mắt ngập ngời xuân
môi giữ thắm dẫu khi lòng hẫng hụt.


Đã tự nén yêu thương vào huyết nhục
tôi như cây, hoa trái rợp sân nhà
để em bây giờ và ai của ngày qua
sẽ còn mãi mặn mà hương - ký - ức.


Mưa chẳng trách
nhưng buồn, em cứ khóc
cho tim còn nghe được chút gì tôi.

Chia sẻ bài viết