19/11/2011 - 21:22

Chữ trên chiếc lá

Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN LỘC

Ngày đầu tiên cô giáo Quỳnh đến dạy ở trường này gặp ngay ánh mắt lạ lùng phía trong hàng rào dâm bụt. Đôi mắt tròn xoe. Quỳnh rất sợ đôi mắt ấy không dám nhìn mỗi khi đi qua chỉ liếc một cái rồi thôi. Đôi mắt ấy cứ bám theo Quỳnh vào tận lớp học, về tận nhà. Mỗi lần Quỳnh cho xe quẹo vào cổng trường là chợt thấy đôi mắt ấy đang chăm chăm nhìn mình. Đôi mắt ở trong hàng rào trừng trừng nhìn ra chăm chú vào đám học sinh, vào các thầy cô giáo. Ban đầu Quỳnh thấy sợ dần rồi cũng quen...

Một hôm Quỳnh đi dạy sớm hơn một chút. Cô vào cái cổng hàng rào dâm bụt. Người phụ nữ chủ nhà chạy ra chào đón: “Cô ghé chơi hả? Vô nhà đi!”. Quỳnh đi theo người đàn bà vào nhà vừa ngồi trên bộ ván. Chủ nhà hỏi: “Cô ghé chơi có việc gì không?”. Quỳnh chợt nhìn cô gái ngồi trên băng đá dưới bóng cây nhãn mặt hướng ra ngoài lộ, trả lời: “Thấy hàng rào dâm bụt của chị đẹp quá nên ghé chơi” - Chủ nhà cười cởi mở - “Chị cũng thích hàng rào dâm bụt lắm nên mới tìm giống đem về trồng mới có mấy năm mà nó phát triển tươi tốt như thế đó! Mà cô phải cô Quỳnh không?”. “Sao chị biết!”. “Chị có con tên Tân học lớp bốn. Nó về khoe cô giáo Quỳnh dễ thương, cô giáo Quỳnh dễ mến... Chị định mời em vô nhà chơi không ngờ em ghé đây chị mừng lắm!”.

***

Quỳnh ghé thăm nhà chị Lệ -mẹ của Tân được vài lần - Quỳnh tò mò hỏi về cô gái ngồi ngoài băng đá. Chị Lệ kể:

- Chị có hai chị em gái chị thứ hai là Tâm có chồng là bộ đội tập kết. Khi chia tay nhau hai người mới hứa hôn thôi. Khi anh ấy về đầu hai người chớm bạc. Đứa bé ra đời chậm biết nói, vóc dáng ngây ngô có lẽ vì anh nhiễm chất độc hóa học ở Trường Sơn. Khi đứa bé biết nói bập bẹ thì được tin anh hy sinh. Ngày thống nhất đất nước chẳng bao lâu thì chị Tâm cũng ra đi đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Thương tình anh chị Tâm, chị nuôi nấng My cho tới ngày hôm nay. Tội nghiệp! My tới năm tuổi mới nói được vài tiếng, tưởng đâu đã câm rồi! Miệng nó luôn nhắc đến ba mẹ. Chị hỏi My có biết mặt ba không? My lắc đầu chảy nước mắt. My hơi ngây ngô chậm hiểu, nhưng đã hiểu rồi thì không quên. Nó nhìn những người đàn ông thường đến nhà chơi, hỏi: “Người này, người nọ có ai giống ba không!”.

Quỳnh hỏi chị Lệ:

- Cô My có học hành, biết chữ nào không?

- Có đi học được đâu! Hồi còn nhỏ thì đầu óc ngu ngơ không phát triển, đến hai mươi tuổi mà còn ngây ngô như đứa bé sao mà đến trường cho được. Mà nó ham học lắm cô Quỳnh ơi, mỗi khi tan trường thấy học sinh ôm cặp chen nhau ra cổng nó đứng bên này dòm không nháy mắt. Nó kéo tay chị nói: “ Đi học! Đi học! Dì Năm ơi! Cô giáo mặc quần áo đẹp kìa!”.

Nhìn xa, My như cô gái mười lăm, mười bảy tuổi, nhưng đến gần thì là một phụ nữ bốn mươi. Tóc của My vàng hoe, thưa thớt, tứ chi ngắn hơn người bình thường, đôi mắt lộ ra tròn xoe, đôi môi xệ xuống càm, đôi mắt cứ nhìn người không chớp, trong cái nhìn thay đổi từng lúc, từng giờ, có khi như không cảm giác, vô hồn, có khi xa vắng, lạnh lùng khó hiểu. Tôi đến gần nắm tay My, My vui ra mặt: “Chào... Cô... Cô giáo!”.

Chị Lệ tặc lưỡi ước ao:

- Phải con My mà biết chữ cho đời nó còn có đôi chút hạnh phúc.

Chị Lệ như chợt nhớ ra điều gì đó quay sang Quỳnh nói:

- Chị muốn nhờ em giúp cho chị một việc...

- Có việc gì, chị cứ nói!

- Chị muốn nhờ em giúp chị dạy cho My biết chữ, biết đọc và viết thôi! Thấy My khát khao được đi học, được đến trường. Có lần My trốn ra vườn leo qua hàng rào nhìn trộm vào lớp học, thấy cô giáo lên bảng, thấy học trò ngồi học, nó về khoe với chị và đòi đi học. Chị xốn xang trong lòng.

Quỳnh ngẫm nghĩ giây lát, nói:

-Việc dạy cho My biết chữ để em sắp xếp thời gian...

Nhiều lần suy tính, Quỳnh quyết định đem chuyện My bàn với gia đình và tranh thủ thuyết phục với chồng nhín ra ngày thứ bảy, chủ nhật đến với My. Được anh đồng ý, Quỳnh mừng trong bụng.

***

Quỳnh vừa bước vô nhà chị Lệ thì thấy My đã ngồi sẵn trên chiếc bàn với bộ tập sách mới, quần áo mới, khuôn mặt rất dễ thương. Nghe chị Lệ nói: “Hồi hôm My không ngủ được cứ hỏi: “Sao mà lâu sáng quá để được học! Hổng biết cô giáo có đến dạy không nữa!”. Quỳnh cảm động.

Lớp học rất đặc biệt chỉ duy nhứt có một đứa học trò. Học trò cứ nhìn cô giáo mãi. Còn cô giáo nhìn học trò tuổi lớn hơn mình mà đôi mắt thơ ngây như đứa trẻ lên năm. Sau nhiều ngày tiếp cận với My, Quỳnh nhận ra My chừng như không có khả năng ghi nhớ. My đi đứng, ăn nói, nằm ngồi ăn uống theo bản năng. Cố làm cho My nhớ, Quỳnh ra vườn lặt nhiều loại lá: mận, xoài, ổi, vú sữa... màu sắc khác nhau rồi viết chữ bên dưới mặt lá chỉ cho My đọc và đồ theo. My say mê nhìn những nét chữ trên chiếc lá, miệng lẩm nhẩm đọc theo Quỳnh. Từ màu sắc của lá My dần so sánh được màu xanh của lá, màu xanh của da trời, màu xanh của áo... Tiếp theo Quỳnh hướng dẫn những nét tròn, vuông, ngang dọc trên lá. Tháng đầu viết được chữ A trên chiếc lá, My sung sướng đem khoe cho nhiều người xem, đem vô mùng đọc lẩm nhẩm cho tới khi ngủ thiếp mới thôi. Những ngày cô giáo Quỳnh không đến My ra vườn hái lá cả xấp đem vô bày trên băng ghế đá viết, xếp theo thứ tự ngay ngắn. Vừa viết, My lẩm nhẩm một mình: “Đây là lá chữ của cha, cha mặc áo bộ đội, đầu đội nón tai bèo vai vác súng dài trong đoàn quân rầm rập ra mặt trận. Đánh giặc nè! Bắn máy bay Mỹ nè!... Đây là mẹ, mẹ bơi xuồng thăm cha nè, bị máy bay ném bom nè! Mẹ về nhà nấu cơm nè!”.

Từ ngày cô giáo Quỳnh đến dạy chữ cho My, My như đã nhận ra và hiểu những việc rất thông thường mà trước đến giờ My không hiểu. Chẳng hạn như, màu xanh của lá, với màu áo. Có hôm My ra vườn nhặt một nắm lá xanh đem vô chỉ lên bàn thờ của Phùng- ba của My, hỏi: “Dì Năm coi màu xanh này có giống màu xanh này hay không?”.

***

Quỳnh dạy được vài tháng, sự học hành của My tiến triển không mấy khả quan, cô cũng hơi nản chí. Cô nghĩ: kệ mình đến để cho My vui là đủ rồi chớ việc My đọc, viết được chữ là không hy vọng. Dầu sao đi nữa My cũng có bước phát triển về trí não, biết nhận định màu sắc, sự việc trong cuộc sống thường nhật. Còn chị Lệ động viên Quỳnh: “Chị thấy từ lúc có cô đến đây tới giờ My gần như người bình thường. Đây là một điều kỳ diệu nhờ có cô giáo đó!”.

Một buổi sáng, My ngồi ngơ ngẩn ngoài băng đá đến gần trưa mới vội vã vô hỏi:

-Dì Năm ơi, ba mẹ con tên họ gì! Nhà mình ở thuộc ấp xã, huyện tỉnh gì?

Chị Lệ nhìn My hỏi:

- Chi vậy con?

- Dì nói chậm chậm cho con thử viết coi được không? Vừa nói My xách quyển tập và cây viết ra ngồi bên mép bàn mắt hướng về Lệ, như chờ đợi.

Lệ nói cho vui:

- Con mà viết được tên ba mẹ dì làm thịt con gà trống nấu cháo xé phai đãi con.

- Dì phải mời cô giáo Quỳnh đến dự nữa chớ!

- Đồng ý liền.

Lệ đi ra sau nhà nấu cơm. Nồi cơm chưa sôi thì My cầm miếng giấy chạy xuống nhà bếp khoe:

- Dì Năm ơi! Coi nè! Phải tên của ba mẹ con không?

Lệ cầm miếng giấy thấy hàng chữ: Cha Trần Văn Phùng, mẹ Nguyễn Thị Tâm.

Chưa tin vào mắt mình, Lệ đem ra ngoài sáng đọc đi đọc lại đôi ba lần. Nét chữ thẳng thớm rõ ràng. Lệ buột miệng thốt lên: “Trời! My đã viết được chữ rồi!”.

My cặm cụi cứ viết tên ba mẹ hết hàng này đến hàng khác, hết trang này đến trang khác. Lệ thấy vậy hỏi:

- Con viết chi nhiều vậy?

- Viết để nhớ, sợ quên đi! Viết để mai khoe với cô giáo Quỳnh.

Đêm ấy, My thức khuya nắn nót từng chữ. Tên ba mẹ, tên cô giáo, tên ấp xã, huyện, tên thành phố và tên nước Việt Nam. My mừng ra mặt cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại những chữ vừa viết ra.

***

Ngày 20-11 trường tổ chức tết thầy cô giáo. Không hiểu sao My biết được, cô tìm khắp trong xóm vườn hái một số bông như vạn thọ trái mùa, bông sen, bông súng đỏ trong mương ao và một số bông khác quấn lại thành một bó đứng thập thò bên hông trường dòm qua. Làm lễ vừa xong học trò ôm hoa lên tặng thầy cô. My vội vàng chạy vô nhà ôm bó hoa bước đến trước mặt cô Quỳnh, nói:

- My xin tặng bó hoa này cho cô thầy! Cám ơn cô thầy nhiều lắm! Nói rồi cô vụt chạy tuốt ra sân.

Quỳnh ôm bó hoa lật qua thấy có giắt những chiếc lá có chữ: “My đã viết và đọc được chữ rồi cô ơi! Cám ơn cô thầy nhiều lắm!”.

Bó hoa không có giá trị gì so với những đóa hồng, cúc, lan, huệ... nhưng nó có một giá trị vô cùng đặc biệt đối với một con người hơn nửa đời mới biết được mặt chữ viết để tên cha mẹ đẻ của mình.

Mắt của cô giáo Quỳnh ươn ướt.

Chia sẻ bài viết