Phan Thị Vàng Anh, con gái nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường, nổi tiếng từ thuở nhi đồng với bài thơ “Hôm nay trời nắng chang chang / Mèo con đi học chẳng mang thứ gì / Chỉ mang một cái bút chì / Và mang một mẩu bánh mì con con” (“Mèo con đi học”).
Lớn lên, chị học y khoa, nhưng được biết đến như một hiện tượng kỳ lạ của văn học Việt Nam. Chị xuất hiện như một cây bút truyện ngắn xuất sắc, với những tập truyện “Khi người ta trẻ” (1993, đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1993) và “Hội chợ” (1995). Sau đó chị làm thơ, chỉ tập thơ duy nhất “Gởi VB”, đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2007. Và từ năm 2002, chị viết tạp văn phê bình văn hóa nghệ thuật, trên các báo Thể thao Văn hóa, Đại biểu Nhân dân, Tuổi Trẻ, Tia Sáng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn
khiến người đọc mở rộng tầm mắt vì sự đọc nhiều hiểu rộng, lập luận sắc sảo, hài hước.
Mới đây Nhà xuất bản Trẻ tái bản tuyển tập truyện ngắn và tạp văn phê bình của Phan Thị Vàng Anh, chọn lọc khá đầy đủ những tác phẩm làm nên Vàng Anh trong lòng người yêu văn chương.
“Truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh” (tái bản lần thứ nhất) gồm 45 truyện được viết trong những năm đầu 1990. Mỗi câu chuyện được cô đọng, dồn nén những chi tiết và diễn biến nội tâm thấm đẫm sự tự tin, ngông nghênh, đôi khi hoang mang ngơ ngác chán nản bất lực trước cuộc đời và tình yêu của những người trẻ. Những nhân vật chính của chị thường chẳng theo chuẩn mực ngoan hiền học giỏi đẹp đẽ thơ ngây, mà nhiệt tình, thực thà, thẳng thắn đôi lúc bao đồng, nhưng họ vẫn ở lâu trong lòng độc giả bởi sự thẳng thắn xét nét từng góc tối trong tâm hồn mình. Mỗi một truyện của Phan Thị Vàng Anh như một lát cắt, một đoạn suy nghĩ thoạt tiên có vẻ vẩn vơ, lẩn thẩn của những nhân vật trẻ. Nhưng ẩn sâu là sự thông hiểu về một thời tuổi trẻ vẩn vơ buồn vì mối cảm tình với một người mà không dám tỏ vì mải lo phân tích tình cảm của mình, những ngày tháng sợ hãi nỗi cô đơn khi một mình đi qua những hành lang giảng đường dài hun hút khi mùa hè bắt đầu, những giọt nước mắt buồn bã khi nhận ra thời gian tuổi trẻ đã trôi qua vô ích
Không gian truyện của Phan Thị Vàng Anh lúc nào cũng đặc quánh cảnh vật, con người với những hành động, suy nghĩ được viết bằng những câu ngắn, chính xác, không thừa không thiếu, không tả cảnh tả tình, nhưng vẫn khiến người đọc rơi vào tầng tầng lớp lớp nội tâm nhân vật. Càng đọc càng thấy nhận xét của nhà văn Nguyễn Khải dành cho chị là đúng: “Nguyễn Huy Thiệp mặc váy”.
Hơn 70 bài viết trong “Tạp văn Phan Thị Vàng Anh” (từ năm 2011 đến nay đã tái bản hai lần) cho người đọc những trang viết đầy ắp tư duy và sự thông tuệ của một người đọc nhiều hiểu rộng, suy nghĩ độc lập và lý giải mọi vấn đề theo lối riêng: khúc chiết, bất ngờ, hài hước. Mỗi một bài viết đều khiến người đọc thích thú nghiền ngẫm bởi tài lập luận, dẫn dắt vấn đề và sử dụng ngôn ngữ. Ai có ngờ được cái hòn non bộ lại được sử dụng để phê bình một bộ phim tốn nhiều tỉ đồng của nhà nước, nhưng lại chỉ là một phim chẳng nói được vấn đề gì cho sâu sắc, chỉ “chọc mỗi nơi một tí”. Rồi ai có ngờ đâu tác giả dùng những chuyện tưởng như không ai để ý, như chuyện một học sinh giỏi văn phản đối đề thi văn để luận ra việc nền giáo dục hiện nay đào tạo những học sinh lúc nào cũng tươi cười lễ phép đang ẩn giấu sự chống đối sau lưng thầy cô, hay chuyện một cán bộ bị kỷ luật vì tính hung hăng để chỉ ra hầu hết các cuộc hành hung đều diễn ra trong những cuộc nhậu, đánh bài do chính đơn vị của anh ta tổ chức
để khái quát và phê phán những vấn đề nhức nhối trong giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội.
Hai quyển sách của Phan Thị Vàng Anh khiến độc giả mong chờ sẽ có ngày được đọc những sáng tác mới của chị.
Xuân Viên