28/09/2013 - 20:45

Chợ ma

Truyện ngắn: ĐẶNG HOÀNG THÁM

Tôi dừng xe lại bên một dốc cầu. Buổi chiều vừa tắt.Trăng mới mọc mờ mờ. Lau sậy trắng xóa, phất phơ như những bàn tay vẫy ở phía triền sông.

- Cho anh hỏi thăm.Gần tới chợ… "Ma" chưa mấy em?

- Chú chạy một đỗi nữa. Thấy cũng gần mà… - Một cô bé có răng khểnh cười, nói - Mắt cô đẹp, lóng lánh trong đêm. Tôi cám ơn hai cô gái rồi khởi động xe đi tiếp. Con đường mòn rải đá đỏ, hai bên là đồng ruộng mênh mông. Thỉnh thoảng, có vài ngọn đèn dầu le lói ở mấy căn chòi giữa những đám lá tối đen như mực; thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy đi ngược chiều pha đèn sáng ánh; những bóng người thấp thoáng bên vệ đường. Rồi tất cả ở lại, chìm đắm trong bóng đêm mịt mùng khi xe băng qua… Tôi đi tìm "chợ Ma" như lời dân gian đồn đại! Đây là một ngôi chợ lạ lùng nằm cạnh bên bờ sông Hậu. Chợ Ma… bán chiếu. Con đường hun hút, lờ mờ ánh sáng với ngút ngàn cỏ cây, lau sậy dẫn tôi đến chợ Ma.

* * *

"Anh mua cho em một đôi chiếu đi!"- Cô gái đội chiếc nón lá cũ, không rõ mặt, mời tôi mua chiếu. Giọng cô thánh thót, êm êm. Cô dựng bó chiếu cạnh gốc cây trâm cổ thụ trước sân ngôi đình cổ. Dưới bến sông có nhiều ghe đậu, đèn đuốc loe hoe. Chủ ghe và những bạn hàng rì rào trao đổi giá cả, kiểm tra hàng hóa.

- Bao nhiêu một đôi em?

- Dạ… Năm chục ngàn! Chiếu thước tư - Giọng cô gái nhẹ như sương.

- Anh sẽ mua…Nếu như em cho anh chụp một tấm hình làm kỷ niệm.

- Em xấu lắm…Chụp kỳ lắm! - Cô gái cười ngượng ngùng.

- Không sao… Anh đâu có ở đây suốt đời đâu mà em ngại. Vài hôm nữa anh đi rồi!

Tôi lựa sơ đôi chiếu như là cái cớ để tiếp cận cô gái. Tôi đang được ban biên tập giao nhiệm vụ đi làm một phóng sự về "chợ Ma". Tôi đã vượt hơn hai trăm cây số để đến đây. Cô gái ngước mặt lên. Tôi hơi bị sốc! Không ngờ gái quê mà lại đẹp như thế! Có thể ánh trăng mờ mờ và cảm giác háo hức muốn được khám phá đã đánh lừa tôi chăng? Nhưng có điều chắc chắn là cô gái ấy đẹp, dịu dàng như thanh âm và dáng dấp của cô! Đèn plash sáng lóe lên.

…Tôi đi tới lui như kẻ nhàn du trong phiên chợ. Lúc này, chợ đã dập dìu người mua kẻ bán. Chẳng ai để ý tôi. Cô gái bán chiếu vẫn còn vài đôi. Trăng đã lên khỏi mái ngôi đình cổ. Ánh sáng vàng hơi xanh rọi mượt mà trên dòng sông lấp loáng bóng những chiếc ghe thương hồ. Cô gái bán chiếu vận áo bà ba trắng. Tóc dài đen như suối. Dáng thanh thoát. Nàng gác những đôi chiếu còn lại trên chiếc xe đạp cũ và dẫn chậm rãi đi ngược về phía bến chợ. Tôi chạm mặt nàng trên cây cầu hẹp. "A!… Anh chưa về à ?" - Cô gái gật đầu chào tôi.

- Nhà… em ở gần đây không?

- Em ở cuối con rạch kia… - Cô gái đưa tay chỉ về phía con đường mòn nhỏ ven sông có những cây bần lập lòe đom đóm như đèn chớp.

- Cho… anh theo em về nhà em chơi nhé? - Tôi cười, có ý trêu chọc cô gái.

- Ý! Không được đâu… Kỳ lắm. Người ta cười chết!

- Anh nói chơi vậy thôi. Ngày mai em có bán nữa không?

- Có. Em bán hết con trăng… Đến khi trời tối thì chị em thay.

- Ngày mai anh gặp em. Anh sẽ đưa cho em tấm ảnh chụp hồi nãy… À, mà em tên gì?… Anh tên Nguyên.

- Em tên Mơ ...

- Mơ là giấc mơ có phải không?

"Dạ. Mai… mai mình gặp"- Cô gái từ giã tôi, dẫn xe đi nhanh. Tôi nhìn theo bóng cô khuất trong làn sương trắng bạc.

* * *

Đêm hôm sau, tôi đến chợ Ma với tâm trạng bồn chồn và trông ngóng. Mơ đến. Tối nay cô không đem chiếu theo bán. Mơ đứng nơi gốc cây trâm cổ thụ trước ngôi đình cổ. Tôi tiến đến sau lưng Mơ, gọi tên nàng: "Mơ!… Mơ…em mới đến à?" - "A!…Anh Nguyên".

- Hôm nay, sao em không mang chiếu bán?

"Chiếu chưa đủ giao… Em đến đây để gặp ghe. Để người ta đặt hàng".

- Cô gái nhìn xuống bến sông: "Anh đứng đây nghen. Em xuống ghe "mối" chút xíu sẽ trở lên". Dáng cô thon thả bước nhẹ nhàng trên cây đòn dài bắc xuống ghe. Tôi nhìn theo Mơ, lòng bồi hồi khó tả. Khi Mơ trở lên bờ, tôi mời cô đi kiếm gì ăn hoặc uống nước giải khát. "À! Để em dẫn anh đi ăn bánh xèo chợ Ma cho biết!" - "Hay đấy"- Tôi cười, Mơ cũng cười. Chúng tôi như quen nhau tự bao giờ.

Mơ dẫn tôi tới một cái quán lá hơi lụp xụp ở cuối chợ. Đèn chong leo lét.

- Mơ này! Anh thấy bên kia rạch có điện mà. Sao người ta không kéo qua đây cho sáng, dễ mua bán!

- Chợ Ma mà có điện thì đâu còn là chợ Ma nữa! Điện đã có từ lâu rồi. Từ thời chưa giải phóng. Nhưng mà ở chợ chiếu này người ta vẫn quen nhóm tối như vậy. Chính những người lớn tuổi cũng không biết chợ đã có từ bao giờ!? Vả lại chợ Ma chỉ họp ở ven sông, nơi có bãi đất trống. Giờ họp phiên sau được định ở phiên trước và thay đổi luôn. Ngày mai, anh đến giờ này có thể sẽ không thấy người ta nhóm chợ đâu! - Mơ giải thích cho tôi.

Bánh xèo nóng hổi được dọn ra trên tấm lá chuối tươi. Rau sống khá nhiều, đa phần là rau vườn như lá cách, càng cua, đọt điều, đọt bằng lăng, đọt xoài non, cát lồi, đọt sộp, lá lụa…

"Để em gói cho anh một gói nhé?"- Mơ cười, môi đỏ, má lún đồng tiền, hàm răng trắng đều như hai hàng hạt bắp. Tôi ngây ngất nhìn Mơ - "Anh!…anh đừng nhìn em" - Mơ cúi đầu, hơi chút luống cuống ngượng nghịu. Ánh đèn dầu leo lét, vật vờ gió thổi.

Đêm sau, tôi lại đến. Chợ Ma khi trăng vừa mọc chênh chếch trên mái đình. Người ta rì rầm mua bán, kẻ đến rồi đi âm thầm, nhưng cũng không đến nỗi thưa thớt lắm. Tôi đứng ngay dưới gốc trâm, trông ngóng và dõi mắt tìm Mơ. Nhưng bóng nàng vẫn bặt tăm. Tôi thất vọng quay về nhà trọ. Bỗng có tiếng ở dưới sông gọi tôi: "Anh Nguyên! Anh … Nguyên…". Tôi giật mình quay lại. Mơ mặc áo bà ba trắng, đang quẩy nhẹ mái chèo, cho chiếc ghe nhỏ của cô tấp vào bờ. "Cho anh đi ghe với em nhé…". Mơ thoáng yên lặng rồi nói:

- Anh… định đi đâu?

- Em có thể chèo chở anh đi một vòng, dài theo chợ Ma được không? Anh muốn ghi lại những hình ảnh sinh hoạt ở đây. Cuối tuần này, anh về rồi!

* * *

Tôi và Tấn xuống xóm Chiếu. Tấn là cán bộ văn hóa thông tin của xã. Anh hướng dẫn tôi đi thực tế. "Ghé vào đây đi. Nhà anh Mạnh là một điển hình tiên tiến vượt khó. Anh ta có hoàn cảnh rất đặc biệt!".

Ngôi nhà của mấy đêm trước! Nhà của Mơ. Tôi mang máng nhận ra, vì ngoài cảnh vật khá quen, bên hông nhà có phơi một chiếc áo bà ba màu trắng của phụ nữ, có thêu mấy bông hồng nhạt dưới tà - Áo của Mơ mặc mấy đêm trước ở chợ Ma!

- Chào anh Mạnh! - Tôi bắt tay người đàn ông bị cụt một chân tới gối, ngồi trên chiếc chiếu cũ, đang se những sợi gai. Tấn giới thiệu sơ qua về công việc của tôi. Mạnh vui vẻ, anh gọi to: "Em ơi! Nấu cho anh miếng nước. Có khách!" - Có tiếng dạ ngọt ngào, thanh thoát phía nhà sau. Người phụ nữ bước ra phía trước chào chúng tôi. Thật bất ngờ… Mơ sửng sốt nhìn tôi, nhưng cô kịp trấn tỉnh:

- Chào anh Tấn…Chào anh…nhà báo!

- Chào cô Mơ!

… Mạnh kể cho tôi nghe đời sống của hai vợ chồng anh. Năm năm trước, anh và Mơ cưới nhau. Đêm ấy, anh chở Mơ bằng xe máy qua L.X lấy áo cưới và làm tóc cô dâu. Lúc trở về, xe anh bị một xe chở hàng tông phải. Anh bị thương nặng, sau phải cưa cụt một chân. Riêng Mơ bị hất tung xuống ruộng. Rất may cô chỉ bị xay xướt nhẹ. Sau khi lành vết thương, anh và Mơ cưới nhau. Anh và vợ chọn nghề dệt chiếu để sinh sống. Nghề này tuy có cực, thu nhập thấp - Một đôi chiếu dệt hai ngày chỉ lời vài ba chục ngàn. Nhưng nó phù hợp với những nông dân lúc nông nhàn và những người bị thương tật như anh. Ngoài dệt chiếu, vợ chồng anh còn chăn nuôi, trồng trọt thêm chút đỉnh. Cuộc sống nói chung là hạnh phúc. Dù nghe Mạnh kể và anh ta có vẻ hài lòng chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình, nhưng tôi cũng ái ngại!

Trước khi từ giã. Tôi mua của vợ chồng anh hai đôi chiếu. Ngày mai tôi sẽ về thành phố.

Tôi đi chợ Ma lần cuối và chẳng biết bao giờ sẽ trở lại nơi đây!

* * *

Phóng sự "chợ Ma" của tôi được ban biên tập hài lòng và một số bạn đọc khen ngợi. Có một chuyện lạ, là tấm ảnh tôi chụp Mơ đêm ấy, khi rửa ra, thấy hình dạng, dáng người lờ mờ, nhưng không thấy mặt của Mơ! Chẳng lẽ Mơ là… "ma" hay sao (?!). Chợ Ma… cũng có thể có ma ở đấy!

Tôi cố tìm nguyên nhân của tấm ảnh kỳ lạ ấy. Cuối cùng…Thì ra nó bị lóa vì lúc chụp ảnh cho Mơ, có một chiếc xe gắn máy vô tình pha đèn chạy lướt qua.

Đến bây giờ, thỉnh thoảng, tôi vẫn còn bồi hồi, đau đáu, mỗi khi nhớ đến giọng nói thanh thoát, mong manh và khuôn mặt đẹp, phảng phất chút liêu trai của người con gái bán chiếu đêm nào ở chợ Ma.n


* Chợ Ma: Ở xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có một ngôi chợ hơn 100 năm tuổi với sinh hoạt lạ lùng và độc đáo. Chợ chiếu Định Yên còn gọi là chợ "Ma". Chợ chỉ họp vào ban đêm vì ban ngày bà con bận rộn việc đồng áng hoặc miệt mài bên khung dệt .

Chia sẻ bài viết