HẢI THƯ
Hơn một tuần qua, chị cùng mẹ chồng, chồng và con gái tất bật chuẩn bị những phần quà, gạo để tặng hộ nghèo vào dịp Lễ Vu Lan. Mấy năm liền, đều đặn vào ngày mùng một và rằm hằng tháng, cả nhà chị đều tổ chức nấu các suất ăn chay để gởi tặng bà con hoàn cảnh khó khăn; những dịp lễ, Tết thì gia đình tặng quà, nhu yếu phẩm.
Chị tâm sự, một lần vào viện thăm người thân đang điều trị, chứng kiến nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chạy chữa tốn kém nhưng gia cảnh lại quá khó khăn, phải xoay xở vất vả trăm bề. Từ đó, chị phát tâm thiện nguyện, muốn chia sẻ, làm cầu nối để cùng các nhà hảo tâm giúp người nghèo, bệnh tật... Chị bồi hồi nhớ lại, những ngày đầu mới tham gia làm từ thiện, chị vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, người thân. Trong đó, mẹ chồng tỏ thái độ gay gắt nhất. Mặc dù vợ chồng chị ở riêng, nhưng khi biết con dâu suốt ngày “ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ” bà yêu cầu chị dừng việc làm này để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, chồng con “cơm lành, canh ngọt”; còn “chuyện lớn” cứ để Nhà nước. Thậm chí, khi chị trích tiền lương mua bảo hiểm y tế tặng mẹ chồng, bà cũng không hài lòng, cho rằng chị “lo bò trắng răng”, bà rất khỏe mạnh, thì việc gì phải mua bảo hiểm y tế cho tốn kém. Dù không phản đối ra mặt, nhưng chồng chị ngấm ngầm không ủng hộ vợ. Khi các nhà hảo tâm, bạn bè chở quà, gạo, nhu yếu phẩm đến nhà chị để làm điểm “tập kết”, sau đó phát tặng người nghèo, anh ngó lơ, nhất quyết không phụ tiếp.
Từ đó đến nay đã hơn 8 năm chị gắn bó với công tác thiện nguyện giúp người nghèo. Ngoài việc hỗ trợ quà, suất ăn, chị còn vận động chi phí hỗ trợ các trường hợp bệnh hiểm nghèo, hoạn nạn thông qua nhóm bạn thân. Qua đó, hàng trăm người bệnh đã được hỗ trợ chi phí điều trị; hàng nghìn suất quà trao tay, chia sẻ bớt nỗi khổ niềm đau. Nhiều người bệnh sau khi điều trị đã khỏe, thường tìm đến tận nhà cảm ơn, chị vui như chính người thân mình khỏi bệnh.
Niềm vui càng nhân lên khi người thân dần hiểu và ủng hộ chị. Mẹ chồng và chồng chị cũng thay đổi hẳn cách nhìn, khi bà trải qua đợt nhập viện điều trị bệnh dài ngày. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế con dâu “ép nhận” mà mẹ chồng chị không phải trả một khoản viện phí lớn; đồng thời được các tập thể y bác sĩ chăm sóc, chữa trị tận tình. Cảm động nhất là khi mẹ và chồng chị được nghe đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng kể về chị - người dâu thảo, vợ thảo trong gia đình luôn hết lòng với công tác thiện nguyện, chung sức hỗ trợ nhiều bệnh nhân nghèo...
Giờ thì cả nhà chị luôn rộn tiếng nói cười và chung tay chuẩn bị cho mỗi đợt phát quà từ thiện, gởi gắm yêu thương đến các mảnh đời bất hạnh. “Cho đi là còn mãi” đó không chỉ là cách chị đang sống, đang làm mà còn là thông điệp truyền cảm hứng đến bạn bè, người thân và những ai chọn cho mình lối sống nhân từ, biết đồng cảm, yêu thương và sẻ chia.