* ANH PHƯƠNG
 |
|
Chị Năm bên đám cải xanh mơn mởn đang chờ thu hoạch. Đợt này, chị Năm lại trúng mùa... |
Khi gặp những bất trắc, bế tắc trong cuộc sống, rất nhiều người lý giải rằng do số phận kém may mắn, rồi đâm ra chán nản, buông xuôi, phó mặc cho dòng đời đẩy đưa hoặc bất đắc chí co mình chờ thời vận... Nhưng vẫn có những người không phó thác cho số phận, tự tin vượt qua những nghiệt ngã của cuộc đời. Và, chị Nguyễn Thị Năm, ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, là một trong số những điển hình phụ nữ đảm đang, dám nghĩ dám làm, không khuất phục và lùi bước trước khó khăn; nhiệt tình tham gia công tác địa phương, với mong muốn giúp nhiều chị em nghèo khác vươn lên như mình...
* Vươn lên từ đống tro tàn
Đưa chúng tôi đi thăm vườn cải bạt ngàn, xanh mơn mởn, chị Năm hớn hở, khoe: “Đợt này, tui trúng hơn 2 tấn cải nghen mấy cô. Hổm nay có mấy người vào xem, cho giá nhưng tui chưa đồng ý, định “neo” vài bữa xem có nhích lên phần nào không? Còn 200 gốc đu đủ phải qua Tết mới có trái, chắc được giá đó”. Rồi, cứ như người thân trong nhà, chị đon đả kéo chúng tôi vào nhà, lăng xăng kéo ghế, pha trà... Căn nhà vách lá, mái tôn, nền đất sơ sài, với bộ bàn ghế, cái tủ thờ cũ kỹ, chỉ chiếc giường ngủ là mới nhất. Chị Năm nói như phân trần: “Định cất nhà năm nay nhưng rồi phải dành tiền làm ăn nên đành gác lại năm sau nữa. Tui nghĩ, mình có được mái nhà như thế này là may rồi. Nhớ lại xui rủi mấy năm trước còn run”.
Không sao quên được một buổi sáng vào năm 2003, nhiều gia đình trong xóm nổi lửa nấu cơm trưa, chợt nghe mùi lá khét và sau đó là những tiếng hô hoán thất thanh khi trông thấy một đám khói bốc lên từ ngôi nhà lá của chị Năm vì cả nhà chị đã đi làm từ sáng sớm. Mọi người bất lực nhìn đám cháy rừng rực nhưng không có cách nào chữa cháy. Trong chốc lát, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, khi chị Năm và con trai về tới thì tài sản tích cóp, gầy dựng bao nhiêu năm qua đã ra tro. Chị Phượng, lối xóm của chị Năm, nhớ rõ: “Do quá bất ngờ và hoảng loạn, chị Năm té xỉu tại chỗ. Bà con xúm lại an ủi, động viên chị từ từ gầy dựng lại, còn người còn của, lo gì”. Trong hoạn nạn, tình tương thân tương ái của bà con láng giềng gần xa khiến chị Năm thật sự cảm động. Biết tin, chính quyền, các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và vận động quyên góp tiền, vật dụng giúp chị dựng lại mái nhà kín đáo, bà con lối xóm cho gạo, quần áo, các vật dụng cần thiết để gia đình chị nhanh chóng ổn định cuộc sống. Sau đó, chị còn được xét cấp sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế. Chị Năm xúc động nói: “Từ sau sự cố đó, tui thấm thía rằng nơi đây là quê hương và ai cũng là người ơn của tui”. Đến giờ, chị còn nhớ rõ tên từng người ơn: Bà Tám kế bên cho ở nhờ trong thời gian cất nhà, anh Hai đầu xóm hướng dẫn cách làm ăn... Những tấm lòng đó đã là động lực giúp chị nguôi ngoai và cùng với chồng bàn tính kế hoạch làm ăn.
Sinh trưởng ở vùng quê nghèo xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, gia đình chị Năm vốn có truyền thống cách mạng. Năm 1970, chị Năm lập gia đình nhưng chỉ vài năm sau chồng chị lâm bệnh nặng, qua đời. Chị Năm chới với, hụt hẫng một thời gian dài sau những biến cố cuộc đời. Sau ngày giải phóng, chị Năm đi học ở Trường Bổ túc Công Nông, Trường Đảng, rồi Trường Trung học Lương thực và về công tác ở Công ty Lương thực Sóc Trăng. Năm 1990, do sức khỏe yếu, không thể tiếp tục công tác, chị Năm xin nghỉ việc và gá nghĩa với anh Nguyễn Văn Thắng, ở khu vực Yên Hạ, là một nông dân chân chất, cần cù làm ăn. Năm 1994, chị Năm sinh con trai Nguyễn Minh Toàn. Vợ chồng chị sống nhờ huê lợi từ 1,5 công đất trồng cam, quít. Hàng ngày, vợ chồng chị còn bỏ công làm mướn, kiếm thêm thu nhập. Nhờ biết tiết kiệm, khéo tính toán chi tiêu nên cũng đủ ăn, đủ mặc, dần dà còn sửa sang được nhà cửa. Nhưng rồi trận hỏa hoạn lần đó, anh chị lâm cảnh trắng tay.
Không bó tay trước số phận, vợ chồng chị Năm đồng cam cộng khổ, ra sức làm mướn để mưu sinh. Ai mướn gì cũng làm, từ đào đất, đắp bờ đến làm cỏ, tưới rẫy... Năm 2003, chị Năm tham gia sinh hoạt nhóm tiết kiệm, được hỗ trợ vay 5 triệu đồng vốn ngân hàng để cải tạo 5 công đất mà chị Út Lộc - người hàng xóm tốt bụng luôn giúp đỡ gia đình chị những lúc khó khăn - cho chị mượn để canh tác và giữ đất. Chị Năm đầu tư trồng đu đủ xen ớt sừng trâu. Những năm sau, nguồn vốn vay tăng dần từ 7 triệu đồng (năm 2004) lên 12 triệu đồng (năm 2008), chị trồng thêm bắp, đậu que bán để lấy ngắn nuôi dài, xây chuồng nuôi heo, gà và đào ao nuôi cá. Mỗi năm, sau khi trừ các chi phí sản xuất, chị Năm còn lãi hơn 10 triệu đồng. Riêng năm 2009, vay được 15 triệu đồng, chị Năm tập trung vốn trồng cải. Trồng cải chi phí thấp và chỉ 1,5 tháng là thu hoạch, dù có rớt giá cũng cầm chắc có lời, không lo lỗ lã. Bình quân 2 tấn cải, thu lãi khoảng 4 triệu đồng. Thu hoạch xong đợt này, vợ chồng chị sẽ trồng đợt cải mới để bán đợt giáp Tết Nguyên đán. Hơn năm nay, chị Năm còn hùn vốn nuôi gà với em gái, lợi nhuận cũng kha khá. Anh chị dành dụm tiền, quyết tâm năm tới sẽ cất nhà khang trang, mua sắm các vật dụng cần thiết, còn bây giờ phải dốc vốn làm ăn trước đã... Chị Năm bộc bạch: “Khi nào cuộc sống ổn định, tui phải vận động con trai học chương trình phổ cập để có trình độ xin đi làm dễ hơn. Làm thợ hồ có thu nhập hàng ngày, nhưng bấp bênh lắm”.
* Bạn đồng hành với chị em
Bà Bùi Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, nói: “Chị Năm là tấm gương về người phụ nữ từ tay trắng xây dựng lại cơ nghiệp. Không chỉ giỏi tính toán, làm ăn, chị còn tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ và làm tốt vai trò cán bộ Hội. Suốt thời gian qua, chị Năm luôn được hội viên tín nhiệm, tin yêu. Chúng tôi rất an tâm khi giao việc cho chị”.
Nhớ lại sự cố hỏa hoạn vào năm 2003, cảm nhận được tình cảm ấm áp của bà con láng giềng đã giúp mình qua cơn bỉ cực, thấy cần phải làm điều gì đó giúp đỡ chị em, chị Năm bàn với chồng, sắp xếp việc nhà tham gia công tác và được bầu làm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu vực Yên Hạ. Nhờ có chị Năm, chị em nắm bắt nhanh các thông tin về chủ trương, chính sách cũng như các hoạt động của phường. Chị Năm mạnh dạn cùng chị em lập dự án vay vốn ngân hàng, bàn bạc cách làm ăn để đồng vốn phát huy được hiệu quả, thu nhập ngày một nâng lên. Tùy gia cảnh từng người, chị Năm hướng dẫn nên trồng cây gì, nuôi con gì để đồng vốn sinh lợi cao nhất. Từ đó, hàng năm, khu vực Yên Hạ đều có hội viên phụ nữ thoát nghèo, thu nhập ổn định.
Theo Hội Phụ nữ phường Thường Thạnh: “Chị Năm quản lý và kiểm tra khá tốt việc chị em sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả thông qua các mô hình sản xuất, buôn bán nhỏ, không để xảy ra thất thoát vốn, nợ quá hạn”. Ngoài ra, chị còn vận động cất nhà tình thương, quà vặt giúp đỡ phụ nữ nghèo, giới thiệu chị em học nghề, có việc làm, đề nghị ngân hàng tăng vốn vay giúp chị em mở rộng sản xuất, kinh doanh... Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ khu vực Yên Hạ hưởng ứng và tham gia tốt các chương trình công tác Hội, đóng góp vào thành tích chung của Hội Phụ nữ phường.
Tuy đã gần 60 tuổi, nhưng chị Năm còn khỏe mạnh và nhiệt tình công tác. Chị Sáu, bán quán giải khát đầu xóm, nói: “Đi công tác cả ngày, nhưng về đến nhà là chị Năm phụ chồng tưới cải, cho cá ăn, rồi xoay sang nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa”. Bà con trong xóm đều khen chồng chị Năm giỏi giang, cáng đáng chu toàn rẫy vườn, tạo điều kiện cho chị Năm yên tâm công tác. Ngoài công tác Hội Phụ nữ, chị Năm còn tham gia hầu hết các hoạt động ở khu vực. Chị rất “mát tay” với công tác hòa giải, thắt chặt tình cảm vợ chồng và tình thân lối xóm, láng giềng. Chị Năm bộc bạch: “Tất cả các bất hòa đều xuất phát điểm từ cuộc sống kinh tế khó khăn. Hòa giải xong chưa đủ, mình còn phải có cách giúp các gia đình có vốn làm ăn, có việc làm, ổn định thu nhập mới mong giữ được sự thuận hòa”. Chính vì vậy, nhiều gia đình đã đến gặp chị Năm trình bày gút mắt trong cuộc sống để được giải thích thấu tình đạt lý.
Tháng 4-2009, chị Năm kiêm nhiệm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Yên Thạnh. Vốn ăn nói thuyết phục, chị đã vận động chị em tham gia sinh hoạt, duy trì hội họp định kỳ và gây dựng được 2 nhóm tiết kiệm trên 80 hội viên, gởi tiết kiệm trên 15,6 triệu đồng và đang chờ được xét vay vốn ngân hàng. Chị Năm băn khoăn: “Đa số chị em buôn bán nhỏ lẻ nên đời sống khá chật vật. Phải chi chị em có đất vườn, tui sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng cải. Chưa giúp được chị em, tui thấy mình chưa tròn trách nhiệm...”.
Nhìn những cây cải tươi xanh vươn mình hứng những tia nước mát từ chiếc thùng tưới trên tay vợ chồng chị Năm, chúng tôi cảm nhận được giá trị của lao động. Thế mới biết, không có khó khăn nào ngăn trở được những con người cần cù, chịu khó, chỉ cần con người không bằng lòng với số phận, tự tin nhìn về tương lai, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Phía trước vẫn còn nhiều gian nan, gia đình chị Năm phải nỗ lực để ổn định cuộc sống, đóng góp công sức xây dựng xóm làng và giúp thêm nhiều chị em thoát nghèo, vươn lên khấm khá...