Trong căn chòi lụp xụp ở khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, chị Nguyễn Thị Diễn người tiều tụy, hốc hác đang một mình rên rỉ chống chọi từng cơn đau nhức đang hành hạ cơ thể đến kiệt sức, lả người đi. Nhìn chị oằn mình, nhăn nhó vì đau đớn, ai cũng phải chạnh lòng...
Ngồi thu lu trên chiếc giường ọp ẹp, chị Diễn trông già hơn tuổi 49 của mình. Nhà nghèo, từ nhỏ, 8 chị em chị Diễn chẳng được học hành nhiều, phải đi làm mướn phụ giúp gia đình. Thời trẻ, chị Diễn rất siêng năng, hay làm và đỡ đần nhiều cho cha mẹ. Năm 25 tuổi, chị Diễn lập gia đình và sinh 4 người con. Gia tài chỉ có 1,5 công ruộng cha mẹ chia cho cũng phải cầm bán dần để trang trải các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình 6 miệng ăn, những khi các con đau ốm chạy chữa thuốc thang, không có tiền chị phải đi vay mượn rồi trả dần nên cảnh nhà càng thêm thắt ngặt, khốn khó. Đã vậy, chồng chị còn sinh tật rượu chè bê tha, về nhà kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Khi con trai út Nguyễn Văn Ý Em được 6 tuổi, chồng chị kiếm chuyện đòi ly dị và bỏ nhà ra đi. Chị phải một mình gồng gánh gia đình, làm đủ việc nuôi đàn con. Cắn răng cố nén cơn đau, chị Diễn nói: “Lúc đó, tui giỏi lắm. Ai mướn làm gì, dù đêm hôm hay mưa gió, tui cũng nhận liền. Như vậy mới đủ tiền nuôi các con chớ. Tui quyết lòng cho các con ăn học để đỡ vất vả sau này, nhưng không kham nổi cô ơi. Cố gắng lắm cũng chỉ được lớp 8, lớp 9 thôi...”. Hiện nay, Ý Em đang học lớp 7, Trường THCS Ngô Quyền, phường Trường Lạc.
 |
|
Chị Diễn từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật. |
Đang trò chuyện, cậu con trai út Ý Em đi học về tới, với dáng vóc gầy yếu xanh xao vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Chào hỏi mọi người xong, Ý Em lăng xăng lo lấy cơm cho chị Diễn ăn. Bữa ăn đạm bạc của chị với con trai là nồi cơm nhỏ cùng mấy con cá chiên khô khốc nằm chỏng chơ trên dĩa. Âu yếm nhìn con, chị Diễn nói trong nước mắt: “Hai chị của Ý Em lấy chồng xa cũng thiếu trước hụt sau. Anh trai đi bốc vác mướn ở Khu công nghiệp Trà Nóc việc làm bữa có bữa không, chỉ có Ý Em chăm sóc tui”.
Khoảng hơn 2 năm nay, do lam lũ làm ăn, chị Diễn bị bệnh viêm khớp nặng. Lúc đầu, chỉ là những cơn đau nhức thoáng qua, chị Diễn tưởng mình bị đau cơ, nhức mỏi nên chỉ mua thuốc uống qua loa. Đến khi quá đau nhức, chị đi bệnh viện khám mới biết bệnh đã trở nặng. Bác sĩ khuyên phải kiên trì điều trị nhưng vì không có tiền nên chị chỉ mua thuốc của mấy người đi bán dạo uống. Và cũng chính loại thuốc này khiến chị bị phù nề toàn thân, các cơ co rút và phải ngồi một chỗ, không thể đi lại được nữa. Mọi sinh hoạt phải nhờ vào Ý Em. Mỗi ngày, lo cho mẹ xong, Ý Em đi bắt ốc, cua, hái rau, hái lá gòn mướn kiếm tiền mua thức ăn bồi dưỡng và thuốc thang cho mẹ. Ý Em bày tỏ: “Mỗi đêm, nằm ngủ kế bên nghe mẹ rên la vì đau nhức, em thương lắm nhưng không biết làm sao. Em mong mẹ được khỏi bệnh mới có thể an tâm học tập”...
Bà Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trường Lạc, nói: “Chị Diễn thuộc diện hộ nghèo của phường. Thời gian qua, UBND phường và Trường THCS Ngô Quyền luôn quan tâm giúp đỡ gia đình chị Diễn. Khi chục ký gạo, lúc thùng mì gói, lo cho Ý Em tập, sách, xe đạp đi học. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của địa phương hạn hẹp nên không thể giúp chị Diễn được nhiều”. Mong rằng các nhà hảo tâm xa gần với tấm lòng tương thân tương ái giúp đỡ để chị Diễn có điều kiện trị bệnh, cũng như giúp cậu học trò Ý Em được tiếp tục đến trường.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG