08/10/2011 - 21:03

Cánh buồn

LÊ THÀNH VĂN

Tôi sinh ra đã nhìn thấy cánh buồm
Trước biển cả mỗi chiều về thật khẽ
Cánh buồm dịu dàng như lời ru của mẹ
Thuở nằm nôi trong câu hát nhân từ.

Cánh buồm theo cha rong ruổi khắp trời
Thương dáng mẹ đợi chờ trên bãi vắng
Qua năm tháng, qua bao mùa mưa nắng
Cánh buồm nuôi con khôn lớn nên người.

Biển hồn nhiên tươi trẻ giữa cuộc đời
Sóng hát mãi bản tình ca không hết
Chợt một ngày nhận ra cha bạc tóc
Cánh buồm chao, khắc khoải trắng mây trời.

Cha mất rồi. Cánh buồm cũ lẻ loi
Lòng biển động muôn ngàn con sóng vỡ
Mẹ thôi đứng trên bờ đợi cha về nữa
Con lớn khôn cũng đi biệt xa làng.

Ngày trở về biển bỗng hóa mênh mang
Thuyền máy thả neo, ầm ào tiếng động
Nhớ cánh buồm cha hồi nào giữa sóng
Con mực, con tôm gói ghém mang vào.

Thấm thoắt cuộc đời bãi bể nương dâu
Đứng trước biển lòng xốn xang ý nghĩ
Quê hương ơi! Xin muôn vàn lượng thứ
Cánh buồm, bóng cha ẩn hiện phía chân trời...!

Chia sẻ bài viết