06/09/2008 - 20:50

Thơ

Cần Thơ ơi, làm sao dời bước

BÔNG GÒN

Sông Hậu... ơi!

Cần Thơ ơi!

Nỗi nhớ

Ai đến rồi,

Đâu thể vội chia tay.

Bao luyến lưu ghì ghịt bước chân đi

Sao vội bước khi lòng mình vướng lại.

Quên sao nổi:Tiếng gió lùa kẽ chái,

Thổi cả chiều...Trôi vào khúc dân ca.

Mỗi câu: “Hò... gió đưa... đẩy...” vang xa

Làm lúa trĩu, nhuộm má hồng trong nắng

Bến Ninh Kiều lao xao chiều gió vắng,

Mái chèo khua...rộn Chợ Nổi Cái Răng.

Đủ để lòng ai... “Nhớ nhớ” đầy giăng

“Nam ai” ngọt ...Trời hoàng hôn vời vợi

Thơm Rơm chỉ chờ “dìa”... làm bối rối,

Bước quay về vội vã

Xuồng câu nhỏ quyện lúa thơm nền nả,

Nón lá nghiêng giọt nắng lụa Miền Tây.

Một lần qua... Một lần nhớ ngất ngây.

“Thương đứt ruột... cọng ngò...”

Thề ở lại

Áo bà ba,dáng yêu kiều vừa hái,

Trái vườn ngon mòng mọng ...thoáng duyên quê.

Chỉ thế thôi

Mà người đến mải mê

Thèm: trở lại

Thèm: làm người sông Hậu.

 

Chia sẻ bài viết