28/09/2019 - 19:50

Cái tát

Bốp”, chị Phụng mất bình tĩnh, không làm chủ được cơn giận dâng trào, tát con gái thật mạnh vì thái độ hỗn hào của con. Sau một phút bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng, Bảo Nghi ôm mặt, khóc nức nở, còn chị Phụng sững sờ, pha lẫn thất vọng về cô con gái hết mực yêu chiều, trong khi mẹ chồng thảng thốt: “Con làm gì vậy? Sao lại đánh con bé. Thiệt là...”.  

   Chồng chị Phụng qua đời do tai nạn giao thông khi Nghi mới vào lớp 3. Phải mất khoảng 2 năm, chị Phụng mới lấy lại được thăng bằng và tâm nguyện ở vậy chăm lo con gái khi tuổi đời còn rất trẻ. Có lẽ vì vậy, chị Phụng được mẹ chồng yêu thương như con gái, hỗ trợ kinh tế, mở cửa tiệm kinh doanh thực phẩm. Cuộc sống của hai mẹ con thoải mái, đủ đầy. Riêng phần Bảo Nghi được nội và cô, chú cưng như trứng mỏng, sắm sửa không thiếu thứ gì như muốn bù đắp nỗi bất hạnh thiếu vắng tình cha. Tuy rất biết ơn nhà chồng quan tâm nhưng chị Phụng canh cánh nỗi lo về thái độ hành xử của con gái. Nghi càng lớn phổng phao, xinh đẹp thì “cái tôi” càng lấn át. Nghi luôn cho mình đúng và chỉ biết vô tư hưởng thụ quyền lợi bản thân. Nghi càng sành điệu càng ngang bướng, đôi khi để ngoài tai lời mẹ dạy bảo. Nếu lúc Nghi học cấp II, hai mẹ con đồng điệu, thấu cảm, thì khi vào đại học, con gái luôn tỏ ra “hơn hẳn”, cãi lời và đôi khi còn mạnh miệng giễu mẹ “Hai Lúa” lạc hậu. Nghi không ngại chi bạc triệu “tậu” giỏ xách, giày da, đồng hồ trong khi bản thân chưa làm ra tiền. Những lúc đó, chị Phụng thật sự lo lắng, không định hướng được cách dạy con. Cái tát lúc sáng như “giọt nước tràn ly”, vì từ khi Nghi chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên chị Phụng giận dữ đánh con gái, điều mà trước nay, chị chưa từng nghĩ đến.

Mấy hôm trước, Nghi khoe nội hứa cho tiền đổi xe vespa “đập thùng” để giống nhỏ bạn cùng lớp, trong khi xe đang sử dụng còn mới toanh. Chị Phụng khuyên con gái suy nghĩ kỹ, nên dành số tiền này đăng ký học lấy bằng ngoại ngữ hay trang bị kỹ thuật nấu ăn… Nghi không đồng tình, phản ứng kịch liệt, còn dùng dằng nói mẹ hay ngăn cản, sau này, Nghi sẽ tự quyết mọi việc, không cần hỏi ý mẹ nữa. Rồi sáng nay, lúc dùng điểm tâm, nghe Nghi nhờ chú út chở ra cửa hàng xem xe, chị Phụng tỏ ý trách Nghi không nghe lời. Nghi liền nói chắc, chuyện của Nghi đã có nội lo, mẹ khỏi bận tâm can thiệp và dẫn đến sự việc đáng tiếc…  

Chị Phụng đứng ngồi không yên, mắt dán chặt vào cánh cổng, mong ngóng từng tiếng động và giọng con gái ríu rít, thân quen “Con về rồi”. Từng phút, từng giây trôi qua, chị Phụng lo lắng, bần thần nhìn mãi bàn tay mình, rồi mệt mỏi, thiếp đi. Chị chợt nghe tiếng Nghi thỏ thẻ: “Mẹ ơi, sáng nay con sai rồi. Nội và chú út bảo con phải xin lỗi mẹ. Con sẽ không đổi xe mới, không tiêu xài hoang phí và từ nay về sau không cãi lời mẹ. Mẹ đừng giận nữa nghen”…

Tuy con gái nói, cái tát của mẹ khiến con hồi tâm chuyển ý, chợt nhận ra sự vô tâm, sai trái của mình nhưng chị Phụng cảm thấy ân hận ngập lòng. Chị Phụng thầm nhủ, từ nay về sau sẽ cố gắng kiềm chế cơn tức giận, áp dụng cách dạy con ôn hòa, nhỏ nhẹ nhưng hiệu quả hơn đòn roi, trách phạt, không để xảy ra tình huống này lần nào nữa.

M.T

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cái tát