22/10/2011 - 21:36

Ca khúc của một người

PHÙ SA LỘC

Mời em ngồi xích lại gần đây
Anh hát cho nghe những điều này
Điệu hát mênh mang đầy bóng tối
Mà anh là kẻ cuối cuối chân mây

Anh hát nghe chừng như sắp khóc
Xin em đừng nhỏ lệ thương giùm
Cuộc đời con người vốn nhiều gai góc
Riêng anh gai góc đời nhiều thêm

Nào biết vì sao đời xô dạt
Những bước chân buồn anh lãng du
Nào biết vì sao anh bắt gặp
Ánh mắt em buồn như hơi thu

Có phải mùa xuân về đó chửa
Nên thấy đời hồng như sớm mai
Có phải mùa xuân tàn đó chửa
Mà sao đời hồng đã chớm phai

Anh hát vang lừng đêm tịch mịch
Với chút hơi men sưởi ấm lòng
Xin lỗi em yêu men rượu có
Cay nồng cho khứu giác em không

Buồn ơi ta bắt tay thân ái
Bạn có trăng sao khói thuốc dầy
Có sương xuống lạnh vai từng trải
Có tiếng giày khua lối cát đầy

Chia sẻ bài viết