08/11/2008 - 21:01

Truyện ngắn

Búp bê lọ lem

• ĐẶNG HOÀNG THÁM

Mưa mải miết, những hạt mưa rát rạt quất vào mặt hai đứa bé đang quảy túi nhặt rác. Thằng con trai lớn hơn chắc là anh, bởi vì khuôn mặt lem luốc nhỏ xíu của đứa con gái, hao hao giống thằng bé kia.

- Về đi anh, em đói bụng... em lạnh quá!

- Ráng chút nữa thôi. Bữa nay mưa quá, lượm không có mũ, làm sao có tiền mua gạo nấu cơm, mua thuốc cho má!

Con bé nhớ đến mẹ nó, tự dưng nó thấy bớt lạnh và bớt đói bụng. Nó cầm cái cù móc hăng hái bới đống rác ngồn ngộn trăm thứ xà bần pha mùi nồng nặc, hôi thối. Đất dưới chân nó nhem nhẻm, đen sì và nhớp nháp.

“A! một con búp bê... bị gãy tay!”. Đứa con gái kêu lên phấn khởi. Hình như cái đói và sự mỏi mệt không còn nữa.

- Búp bê hả? Thằng anh hỏi.

- Búp bê dễ thương quá anh Dữ ơi!

- Hừ... nhựa cứng bán rẻ rề. Vậy mà mầy cũng mừng!

- Không bán con búp bê nầy đâu... để em chơi!

- Nó có đẹp đẽ gì. Còn bị sứt hết một tay...

Đống rác ở ngoại ô thành phố nầy dần dà cạn kiệt “tài nguyên” giống như con rạch sau nhà của anh em thằng Dữ, con Hiền, xưa kia rất nhiều cua cá. “ Bây giờ kiếm lòng tong, tép chấu cũng không có!”. Chị Huệ, mẹ của hai đứa bé, thường cám cảnh xót xa về con rạch trong lành ngày xưa, bây giờ nước đã xanh đen vì trăm ngàn thứ ô uế người ta tuôn xuống... Rác ở bãi hồi đó cũng khá phong phú với nhiều nhôm, đồng, sắt vụn, bán có tiền. Còn bây giờ thì túi ni-lông, giấy tạp, mũ cứng - toàn là những thứ bị người ta dạt ra sau khi đã bán cho những gánh ve chai, lông vịt mua dạo. Bọn thằng Dữ, con Hiền và các bạn nó chỉ là đám ăn mót rác. Nhưng dù sao vẫn còn có chỗ cho chúng kiếm tiền. Những bàn tay bé nhỏ bẩn thỉu bới móc hăng hái với ánh mắt vô tư, lơ ngơ của những đứa trẻ con nhà nghèo cận bãi rác, thấy nao lòng!

“Tụi bây ngày mai không được vô đây bươi rác nữa nghen! Tao đã thầu đống rác nầy rồi. Đứa nào vô, tao bắt được, tao vặn họng...”. Mụ Tám Béo hổn hển la quang quác xua đuổi đám trẻ con.

“Mụ béo! mụ béo!... Mập lê... mập lê... Thấy mà ghê!”. Bọn trẻ đồng thanh xướng lên như trút sự bực tức của chúng.

Cái vụ thầu đống rác nầy cũng khó hiểu! Có người nói mụ Tám Béo đút lót vài trăm ngàn gì đó, để cho người nhà mụ độc quyền bươi rác! Có người lại nói mụ Tám đã ký hợp đồng với công ty vệ sinh làm “thầu rác”.

Thoạt đầu mụ Tám làm dữ, rượt đuổi bọn trẻ không cho chúng bươi rác. Anh em thằng Dữ, con Hiền thất nghiệp mấy bữa. Mấy gia đình ở xóm bãi rác nhau nháu! Vài hôm sau đó, ai muốn vào bươi rác phải đóng tiền ngày cho mụ Tám, gần bằng phân nửa tiền bán phế liệu của những đứa trẻ siêng nhất! Thật là bóc lột! Nhưng trong bọn trẻ nầy có mấy đứa lớn rất sừng sỏ. Bọn chúng tìm cách trả quả mụ mập đáng ghét kia. Mấy thằng lớn chỉ huy, ra lệnh cho mấy đứa nhỏ. Thế là một trận mưa “bom” trút xuống căn nhà ọp ẹp của mụ Tám Béo. Mụ la trời ơi ới và trong lòng rất hoang mang mặc dù ngoài miệng mụ vẫn nói cứng: “ Tao sẽ cho bọn mầy biết tay!...”.

Con Hiền ôm con búp bê trong lòng như ôm một đứa con nít. Nó chơi nhà chòi. Căn nhà mà nó nhờ anh nó làm, sườn bằng sống lá dừa nước nom cũng khá đẹp: trên lợp lá chuối. Vách dừng bằng những đọt lá cắm thẳng, chồng xếp mí nhau. Trước cửa chòi có một cái sạp bằng miếng gỗ thông dẹp, loại đóng thùng xuất khẩu nông sản. Trên miếng gỗ ấy là những tô, chén, ly, lọ sứt môi, mẻ miệng mà con Hiền đã lượm được và đem về nhà sau mỗi lần đi móc rác. Thằng Hải- cháu ngoại của mụ Tám Béo- lân la lại làm quen và xin chơi chung: “ Bạn... cho Hải chơi với”- “ Ừ... bạn kiếm lá ổi làm tiền mua đồ nghen!”. Con Nhí và thằng Tình ở cạnh nhà con Hiền cũng nhập bọn chơi. Bọn chúng chơi trò bán quán. Nồi cơm làm bằng lon thịt hộp có nắp vung là một tấm thiếc tròn, dằn gạch bên trên. Lá khô trong vườn tha hồ mà gom nhóm bếp. Một vốc gạo nhỏ vo với nước sông. Lửa cháy lên, cơm sôi, chắc nước, cời than ghế cơm. Món kho thì có mấy con tép chấu đặt “nhá”* bắt dễ dàng, không nhiều lắm, nhưng đủ để bán quán nhà chòi.

“Cho một tô hủ tiếu đi”! “Cho một dĩa cơm”! “Cho một chai rượu”. “Trả tiền quán đi!”. “Không... tui say rồi!” “Tiền bằng lá khoai có xài không?” “Ăn giựt!... ăn giựt”. “Kêu cảnh sát bắt nó... Nó chạy kìa!”.

Thằng cu Tình đóng vai bợm bãi ăn quỵt, bị dân xóm chòi vây bắt. Phen nầy cu Tình sẽ phải vào nhà đá! Cuộc chơi kết thúc khi cả bọn xúm đè cu Tình, nó giẫy đạp làm sập cái nhà chòi...

* * *

Mấy cái xe ủi lù lù như những chiếc xe tăng vào bãi rác. Đã có quy hoạch giải tỏa bãi rác nầy để làm nhà máy. Những chủ đất vườn, đất ruộng quanh đây còn phải ra đi huống hồ chi mươi hộ gia đình vô căn cơ, sống tá túc quanh cái bãi rác nầy. Những người dân bị thu hồi đất được đền bù thỏa đáng. Có kẻ bằng lòng, có người cũng chưa vừa ý. “Chẳng biết, nữa sẽ làm gì để sống đây!?”. Đó là câu than thở, lo âu của mọi người. Di dời chỗ ở là sự đổi thay rất sâu sắc, mạnh mẽ đối với những người xưa nay vốn sống với đồng đất, chân quê, chưa quen mùi thành thị.

Đồ đạc của nhà mụ Tám Béo được bà con “xóm rác” phụ giúp chất lên chiếc xe tải gọn gàng. Gia đình mụ là những người ra đi đầu tiên, bởi mụ bao giờ cũng cân nhắc được sự lợi hại, thiệt hơn. Mụ Tám bây giờ không còn hung dữ như hồi đầu năm, bởi mụ cũng phải chịu chung hoàn cảnh với đám dân sống bám theo bãi rác. Mụ chỉ có mối ân hận và xót xa vì đã mất ít của, khi trót nghe lời một tay tổ trưởng vệ sinh, giao kết bằng miệng, lãnh thầu bãi rác sắp sửa bị dẹp kia. Ừ, mà chuyện quy hoạch giống như chuyện trên trời, những người như mụ vô phương biết nổi.

“Thím Tám đi trước mạnh nhé?” “ Chúc Chị Tám thượng lộ bình an?” “ Bà Tám đi mạnh nhen...”. Mỗi người nói một câu đưa tiễn. Mụ Tám Béo ngồi trên xe như pho tượng. Mụ cảm thấy trong lòng dâng lên mối cảm thương những người hàng xóm kia, điều mà trước đây ít có! Mụ cảm động vẫy tay. Thằng Hải cũng vẫy tay như bà nó. Nó cảm thấy buồn vô cùng khi nhìn thấy bé Hiền ôm con búp bê đứng trước ngôi nhà lụp xụp. Con búp bê có hai cánh tay đàng hoàng! Nó đã lấy con búp bê của chị nó đổi cho con Hiền. Chị của thằng Hải đã được mẹ nó dắt lên Sài Gòn làm ăn gì đó, cũng lâu rồi không thấy về! Có lần, nó nghe những người hàng xóm nói mẹ nó đã có chồng và làm rẫy, trồng cao su ở miền Đông. Nó nhìn con Hiền muốn rớt nước mắt, rồi nhớ đến chị mình...Thằng Hải không bao giờ hình dung ra nổi ba nó là ai. Bởi chưa hề có một người đàn ông nào chăm sóc nó như những đứa trẻ khác.

Chiếc xe tải cũ kỹ, phà khói đen mù mịt, chở gia đình thằng Hải mất hút cuối đường. Nhiều năm sau, thỉnh thoảng, con Hiền vẫn còn nhớ rõ mồn một khuôn mặt lơ ngơ của thằng bạn trai dễ mến, đã đổi cho nó con búp bê...

* * *

Ba con Hiền đã trở về sau một thời gian theo vợ bé. Người đàn ông ấy đã cảm thấy hối hận khi bỏ bê vợ con mình thân sơ, thất sở. Huệ cũng vui mừng trong bụng và tha thứ cho chồng. Thực ra, chồng chị vốn là một kẻ hiền lương. Cuối cùng, anh ta cũng đã trở về với chính bản chất của mình. Hôm ấy, con Hiền nghe ba nó nói với mẹ nó: “ Anh... xin lỗi em và con. Anh...”.

Chuyện sống ở bãi rác, di dời nhà và con búp bê gãy tay đã trở thành những kỷ niệm thời thơ ấu khó quên của cô sinh viên Thu Hiền xinh đẹp và học giỏi... Cô cũng sắp sửa bước vào năm học mới.

Chia sẻ bài viết