17/08/2013 - 20:59

Bóng mẹ...

NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

trong khoảnh sân bé tẹo trước hiên nhà
ngọn mía lau vẫy cờ reo trước gió
câu ca dao tràn về trí nhớ
“đường mía lau” ngọt mát tuổi thơ
“chuối ba hương” nuôi lớn con khờ
“xôi nếp một” no lòng thời vụng dại
đâu biết quí mùi đất phèn chua ái
đâu biết thương nước mắt tủi thân nghèo
đâu biết lau từng giọt lệ thầm rơi
trên mắt mẹ khi mỏi mòn khép nhẹ
đâu biết sẻ chia nỗi gieo neo đời mẹ
từ ba đi không biết nẻo quay về…!

bữa cơm chiều mẹ nấu bát canh quê
bông súng cá rô đồng giằm me trái
vị thơm ngon trọn đời con nhớ mãi
dù có thời, con không thấu hiểu…
mẹ ơi!

con nhuốm bạc, tóc mẹ màu mây trắng
bảng lảng hoàng hôn thẫn thờ đứng lặng
con vẫn xa… mẹ vẫn lạnh lùng
không nguôi nhớ… con và cháu ngoại
rồi cháu mẹ… khác chi đời con mẹ
biền biệt quê… thương bóng mẹ chiều hôm!

Chia sẻ bài viết