* Truyện ngắn: TÔN THẤT LANG
Thấm thoát, gia đình thằng Phương về ở xóm nầy hơn năm năm, lúc đầu chui rúc ở vỉa hè, một thời gian bà con thương tình đồng ý cho che cái chòi nhỏ sau hông đình ở tạm qua mưa nắng.
Ngày ngày, anh em nó chia phiên nhau đi kiếm sống. Long - anh trai Phương mười bốn tuổi, Hậu - em út mười tuổi, Phương mười hai tuổi. Thường thì một đứa ở nhà trông mẹ, còn hai đứa đi bán vé số. Ông Sang cha Phương ra đầu hẻm ngồi dưới gốc cây sao bơm vá xe đạp.
Bà Tâm - mẹ Phương là một phụ nữ duyên dáng. Bà là một người vợ, người mẹ đảm đang, lo lắng cuộc sống cho chồng, luôn theo dõi từng hơi thở của các con. Thế rồi, một ngày cách đây hơn sáu năm, tai ương phủ xuống cái gia đình nhỏ ấy, cái ngày mà toàn bộ gia đình bên bà đều chết do trận bão lũ. Nỗi kinh hoàng và mất mát tinh thần trầm trọng khiến bà Tâm điên loạn.
Vợ bệnh, ông Sang bỏ dạy học, bán hết tài sản, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đưa gia đình lên Cần Thơ lo chạy chữa cho bà. Theo thời gian, tiền bạc từ từ nhẵn sạch mà bệnh của bà chỉ thuyên giảm chứ không dứt hẳn, những cơn điên dại ít hơn, nhưng khi lên cơn bà vừa chạy, vừa la lớn rồi xé áo, xé quần rách bươm.
Từ lúc vợ bệnh đến nay, ông Sang thay đổi hoàn toàn, chưa đầy năm mươi tuổi mà y như một cụ già tóc trắng phau, gò má nhăn nheo. Có lần ông kêu ba đứa con lại:
- Các con ạ! Ngoài ba và các con ra, mẹ con không còn ai. Điều quan trọng là chúng ta phải dành tất cả cho mẹ con, đó là điều mẹ con cần. Ba sẽ dành thời gian ban đêm dạy các con học, ban ngày các con cố gắng kiếm thêm cơm gạo cho gia đình.
* * *
Như thường lệ, sáng nay Phương đi bán vé số, nó ghé vào căn nhà sang trọng mời mua. Hình ảnh con “chó xi” nằm trên cái bàn bóng loáng đập vào mắt. Nó nhìn kỹ con chó, những đốm lông đen mịn màng tua tủa, nổi bật lên trên những đốm trắng như bông, đôi mắt tròn nâu đen, cái mũi ướt và đỏ như son trông đẹp làm sao. Bà chủ nhà bước nhẹ nhàng ngồi gần chó, đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lưng nó. Đôi mắt nó lim nhim, cất tiếng “gâu, gâu” thích thú.
- Kiki đói rồi ư? Hoa đâu? Cho chó cưng bà ăn đi nào.
Một lát, người đàn bà tay mang chiếc dĩa kiểu lên, trong đó mấy miếng thịt rim, thỏi bơ và mấy lát bánh mì.
Giọng âu yếm , bà chủ nói :
- Kiki ! Cưng của bà, ăn đi nào!
Con chó lười biếng nằm đưa chiếc lưỡi màu hồng liếm quanh dĩa, rồi nép đầu vào lòng bà già cất giọng gừ gừ.
Cơn đói ăn làm Phương “thèm, thèm”. Dịch vị đưa lên cổ họng Phương nuốt “ực, ực” nó lắp bắp trong miệng: “Chó ăn sang quá, mấy năm qua nhà mình chưa bao giờ được ăn như vậy...
Sự ganh ghét tự dưng nổi lên trong đầu Phương. Nó lặng lẽ đi ra, đồng thời trong đầu đã vạch ra một kế hoạch hành động. Buổi chiều đi bán. Phương mang theo túi vải, kiên trì ngồi, rình chờ con chó chạy ra, tóm gọn mang về nhà.
Một tô nước lều bều, mấy hột cơm, hai ngày rồi vẫn còn y nguyên.
- Sao mầy không ăn hả?
Phương đè đầu con chó xuống tô nước, bộ lông ướt và bẩn thỉu, con chó run lên.
- Phương ! Con chó ở đâu bắt về đây ? Ba nó hỏi.
Phương giật mình chưa kịp trả lời thì ông tiếp:
- Nhà không đủ cơm cho người ăn, đem chó về làm gì, mau mang trả lại cho người ta.
* * *
Tay cầm vé số, tay xách túi vải Phương lấp ló ngoài cửa, rồi mạnh dạn bước vào. Bà chủ ngồi ủ rũ trước hiên nhà, nó lại gần rụt rè nói.
- Thưa bà! Cháu mang con chó trả cho bà.
- Con nói sao? Con chó hả?
Bà già quá đỗi vui mừng reo lên, rồi cầm tay cậu bé rối rít:
- Vào nhà đi con, mất con Kiki bà buồn quá chừng,... bà đã mướn người đi kiếm mà không gặp. Bà hứa ai kiếm được là ta thưởng tiền.
Bà chủ bận thò tay vào túi lôi chó ra nên không để ý cái mặt tai tái của Phương, bà ngỡ nó tìm được chó của bà. Chợt bà kêu lên:
- Ôi Kiki của bà sao gầy và bẩn thế này?
Bà ôm chú chó vào lòng, tay kia thò vào túi móc tiền... nói:
- Đây! Bà cho con tiền, nhớ mang về đưa cho mẹ nghe...
Nhìn hai tờ giấy năm chục ngàn Phương muốn run lên, nó nghĩ đến bộ áo quần từ lâu hằng mơ ước mua cho mẹ.
Bà chủ bỗng hỏi:
- À! Mà con bắt được con Kiki của bà ở đâu vậy?
Phương nhìn con chó, con chó ngước mắt hiền từ nhìn nó, Phương nhìn qua bà chủ rồi cúi xuống nhìn hai tờ bạc còn trong tay bà. Thế rồi nó bật khóc, thú thật hết với bà chủ.
Im lặng hồi lâu. Phương bậm gan ngẩng đầu lên nhìn, bà chủ nhà chẳng có vẻ gì hằn học hay tức giận. Bà âu yếm nhìn nó mỉm cười.
- Ta cô đơn không có con cháu nên quý chó, lấy nó làm niềm vui.
Bà đăm chiêu một lát rồi kéo Phương vào lòng xoa đầu tiếp:
- Con cầm tiền đi, thỉnh thoảng ghé lại thăm ta, con cần gì nói cho bà hay.
Con chó chạy lại liếm chân Phương, cái đuôi ngoe nguẩy như đồng ý nhận thêm người bạn mới.
Phương quá sung sướng, chạy về nhà. Trên đường về, nó nghĩ nên mua cho mẹ bộ áo quần loại vải nào? Nếu còn dư tiền nên mua cho ba cái gì đây...? Nghĩ đến ba nó bỗng giựt mình nhớ lại: Ba thường bảo anh em nó : - Các con làm ra tiền phải bằng mồ hôi, sức lao động của mình mới có giá trị. Tiền ân nghĩa khó đền ơn được...”.
Phương sực nhớ hai tờ bạc năm chục ngàn đang nằm gọn trong túi, bèn quay lại ngôi nhà:
- Thưa bà! Cho cháu gởi lại tiền, tiền này cháu không dám nhận.
Thoáng chút ngạc nhiên, bà hỏi: Tại sao?
- Tiền này không phải cháu làm ra bằng công sức, mà tiền có được nhờ ăn cắp chó,...
Bà nhìn kỹ thằng bé: thân thể gầy yếu, áo quần vá lỗ chỗ. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, cảm động:
- Bà khen con! Còn nhỏ mà biết được như vậy là đáng quý! Con về thưa lại cùng ba má, hằng ngày con lại đây trông coi, dọn dẹp nhà cho bà, cơm ăn cùng bà, mỗi tháng bà gởi cho ba mẹ ba trăm ngàn. Nếu ba mẹ con đồng ý trả lời cho bà biết.
* * *
- Phương ơi, đem chiếc khăn lại cho bà.
Phương chạy vào lấy chiếc khăn lễ phép cầm hai tay đưa cho bà, con Kiki quấn quít theo chân Phương.
Bà chủ nhìn Phương tươi cười chậm rãi nói:
- Phương à! Từ ngày con đến làm cho bà một tháng, còn nhỏ mà biết vâng lời, biết chu toàn công việc bà rất vừa bụng. Bà gởi tiền công cho con đem về cho ba mẹ, bà tặng thêm năm chục ngàn đồng mua quà cho anh em. Hôm nay bà cho con về sớm.
Phương cầm tiền quá đỗi vui mừng, cám ơn, lòng rộn lên, xin phép bà chủ ra về. Phương chạy thẳng ra chợ, tìm đến sạp áo quần, lựa mua cho mẹ bộ áo quần mới mua cho ba cái quần xà lỏn vừa đủ năm mươi ngàn.
Mẹ nó đang lúc tỉnh táo, mở đồ ra xem rồi ôm lấy nó, nước mắt ràn rụa chảy xuống mặt Phương, thấm vào bộ áo quần còn nguyên mùi vải mới.