TẤN HÀO
Chờ khá lâu mà đò vẫn chưa sang. Bến đò hôm nay vắng khách. Trời đã đổ bóng chiều nhưng Sơn không vội. Đằng nào chuyến đi lần này muốn xong công việc cũng phải mất vài ngày. Và chuyện làm ăn Sơn đã hoạch định rất cụ thể rõ ràng trước lúc anh lên đường.
Gió nồm hiu hiu thổi. Gió mang hơi nước của sông, mát rượi. Hai mắt của Sơn cứ muốn díu lại. Có lẽ khoảng đường dài trên sáu trăm cây số từ thành phố về, đã làm anh quá mệt. Sơn xuống bến vốc nước rửa mặt. Những giọt nước mát lạnh đã làm Sơn tỉnh hẳn. Bến đò vẫn vắng khách. Sơn đứng dậy lang thang dọc triền sông. Bây giờ anh mới có dịp nhìn lại quê hương mình sau hai mươi năm dài xa cách.
Đây là quê anh. Cái xóm nghèo Chánh Trạch này là nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Cha anh tập kết khi anh mới chào đời. Anh lớn lên không biết mặt cha và mãi mãi không bao giờ gặp được cha. Vì sau khi ra đi được vài năm, thì có người về báo tin là cha anh đã qua đời trong một cơn bạo bịnh. Cha mất, mẹ anh vừa tròn hai lăm. Gái một con trông mòn con mắt. Bao nhiêu chàng trai tìm đến nhưng mẹ anh đều từ chối. Mẹ ở vậy thờ chồng, tần tảo sớm hôm lo cho anh ăn học. Và quan điểm của mẹ thật dứt khoát: “Đời cha mẹ dốt nát cam đành, nhưng đời con không thể lặp lại được!”. Học xong cấp hai trường xã rồi lên cấp ba trường huyện. Rồi đậu vào Đại học kinh tế trong thành phố. Anh học càng cao thì lưng mẹ càng còng. Khi chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp Đại học thì mẹ anh đột ngột qua đời. Mẹ mất. Nỗi buồn đau đã làm anh quỵ hẳn. Nhưng nhờ có xóm làng an ủi động viên, anh lại đứng lên và tiếp tục học. Hai năm cuối đầy gian nan vất vả, may mà anh vượt qua tất cả. Cuối cùng anh đã thực hiện được điều mẹ mong muốn.
Ra trường anh ở lại công tác tại thành phố. Vài năm sau anh cưới vợ và lập nghiệp luôn. Để bù cho một đoạn đời nghèo khó, anh lao vào việc làm giàu. Anh đã đạt được ý nguyện. Dòng họ ở quê chẳng còn ai, chỉ còn một bà dì nhưng cũng đã đi lấy chồng ở tận miền ngoài. Anh cũng chẳng có thời gian rỗi rảnh. Thời gian của anh dồn hết cho việc kinh doanh, cho những toan tính, nên tình cảm đối với quê hương trong anh đã nhạt nhòa dần theo năm tháng. Còn mẹ, một người mẹ cả cuộc đời đã dành hết cho anh, thì công bằng mà nói dù thời gian đối với anh là vàng bạc, nhưng thi thoảng hình bóng mẹ vẫn hiện về trong tâm tưởng. Có một lần nghĩ đến phần mộ của mẹ ở quê không người chăm sóc, anh chạnh lòng xa xót, anh bàn với vợ dời hài cốt mẹ vào để tiện bề nhang khói. Nghe anh nói chuyện ấy vợ anh tròn xoe đôi mắt: “Vợ chồng mình đang làm ăn phát đạt mà đem hài cốt vào thì xúi quẩy lắm. Để bà cụ nằm ngoài quê cho mát. Vả lại, người chết cũng như người sống, đưa cụ vào trong này chốn đô thành ồn ào náo nhiệt. Mẹ không thích đâu!...”. Vài năm sau anh đem việc ấy bàn lại. Lần này vợ anh đồng ý, chuẩn bị lên đường thì anh lại bận đi nước ngoài để ký một hợp đồng nên không thực hiện được. Và dự định về quê bốc cốt mẹ cứ trôi theo thời gian, trôi theo những hợp đồng với những khoản lợi nhuận cho đến hôm nay...
Sơn chậm rãi từng bước một. Anh nhìn lại dòng sông, nhìn lại cái xóm nghèo ẩn mình dưới hàng dừa xanh ngắt mà anh đã vô tình bỏ quên trong suốt hai mươi năm qua. Anh thầm nhủ: “Ôi! quê hương. Quê hương vẫn đẹp như ngày nào!”. Anh miên man suy nghĩ, bao ký ức tuổi thơ cứ cuồn cuộn trôi về...
Tiếng của cô lái đò đã đưa Sơn về thực tại. Đò đã qua sông. Anh quay lại bến.
Qua sông không anh? - Cô lái đò lên tiếng. Chiếc nón lá che gần nửa mặt.
- Qua chứ, tôi chờ lâu lắm rồi!
- Sao anh không gọi?
- Phiền quá! Có một người khách mà phải vất vả chèo đò sang.
- Vất vả gì! Em đang cần có khách để chở đây! - Cô lái đò vừa nói, vừa ghìm tay chèo cho khách bước lên. Cô lấy nón đặt xuống lòng đò. Khuôn mặt cô hiện ra trong ánh chiều ráng đỏ. Sơn thảng thốt:
- Lài! Lài phải không?
Cô lái đò ngơ ngác nhìn người khách lạ:
- Anh! Anh là ai mà biết tên em?
- Lài không nhận ra anh sao? Anh là Sơn đây mà?
- Sơn hả? - Nghe người khách giới thiệu tên, Lài như không tin ở tai của mình. Chiếc mái chèo cứ nhẹ dần trên tay cô. Lài trân trân nhìn mặt của người khách như cố tìm một nét thân quen. Lài reo lên:
- Đúng rồi. Anh Sơn! Bất ngờ quá em không kịp nhận ra.
- Anh khác lắm sao? - Sơn cũng hỏi trong niềm phấn khích rộn ràng.
- Ừ, khác! Mập quá, mập nhiều. Nếu không có vết sẹo ở cằm thì khó nhìn ra anh. Trên hai mươi năm rồi còn gì!
- Nhanh thật. Mới ngày nào... Thế Lài chèo đò ở bến này lâu chưa?
- Từ khi ông Tú qua đời, cũng gần mười năm. Vậy anh được mấy cháu rồi?
- Hai. Một trai một gái. Thế còn Lài?
- Con hả! - Lài cười thành tiếng - “Chồng còn chưa có, hỏi chi con”.
- Lài chưa có gia đình? Vậy mà... tôi cứ tưởng...
Lài im lặng. Cô ngước nhìn lên những áng mây nhuộm hồng hoàng hôn. Lài khua mái chèo, chiếc đò chòng chành rồi trôi ra khỏi bến. Nhìn Sơn, Lài nói:
- Anh xa quê lâu quá, nên làm sao hay được những chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà thôi, chuyện quê ấy mà? Anh bận tâm làm chi. Hãy để đầu óc mà lo việc làm giàu, lo bằng thiên hạ...
Lài nói thật nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng trong câu nói có gì dỗi hờn, trách móc. Phải, suốt trên hai mươi năm qua vì chạy theo đồng tiền, chạy theo sự giàu sang mà Sơn đã quên tất cả. Đứng trước những tòa nhà cao tầng Sơn đã quên mất xóm nghèo lam lũ. Nhìn những con đường bóng loáng, những dòng xe đan kín mà quên mất con đò nhỏ, bến sông quê. Và Sơn đã quên nơi đây có một người con gái đã một thời đau đáu trong đợi chờ, và khắc khoải nhớ thương anh.
Anh nhớ, hồi khăn gói vào thành phố để học. Mẹ anh cầm tay bảo: “Con cố gắng học cho giỏi. Tốt nghiệp ra trường xin về quê công tác lấy vợ. Mẹ muốn con với con Lài nên nghĩa vợ chồng. Mẹ biết Lài thương con lắm. Từ lâu mẹ đã xem Lài như dâu con trong nhà. Tội nghiệp, con nhỏ được người được nết...”. Mẹ thích thì nói vậy chứ làm sao anh có thể cưới Lài được. Sơn chỉ xem Lài là người bạn. Qua hai mươi năm dài xa cách, nay gặp lại Lài, Lài chưa xây dựng gia đình, không hiểu lý do vì đâu. Và nỗi bâng khuâng, ray rứt cứ dâng lên nghèn nghẹn trong lòng anh.
- Anh về quê lần này thăm chơi hay có chuyện gì? - Lài lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Anh về có chút việc...
- Lâu không?
- Độ một ngày là xong thôi!
- Tối nay anh đến nhà, em có chuyện muốn nói.
- Anh sẽ đến. Nhà em vẫn ở chỗ cũ chứ?
Nghe Sơn hỏi, Lài cười giòn:
- Chứ còn chỗ nào nữa. Anh làm quá ở thành phố. Đường về nhà em nay be đất thêm rồi, rộng thoáng lắm. Hơn nữa đêm nay trăng mười sáu tỏ vô cùng, anh không phải lo té ao đâu mà sợ.
Đến bây giờ Lài vẫn còn nhớ chuyện té ao của Sơn lúc nhỏ. Hồi ấy mẹ anh đau đột xuất, bà bảo qua gọi Lài lể dùm. Tay Lài lành mau bớt. Trời tối, Sơn cậy quen đường nên chạy ào. Không ngờ anh lọt thỏm xuống cái ao cạnh nhà Lài. May mà ao nước cạn nên Sơn thoát chết. Nhưng một chiếc cọc tre đâm vào cằm anh. Khi vết thương lành đã để lại trên mặt Sơn một vết sẹo khá rõ.
... Mặt trời đã khuất. Lài nhẹ tay chèo, chiếc đò lướt nhanh trên dòng nước. Đò cập bến. Ánh trăng đã nhô lên sau lũy tre làng.
Trăng mười sáu tròn vành vạnh. Ánh trăng rót xuống cánh đồng đang thì con gái những tia sáng trong suốt. Những hạt sương đậu trên cành lá ánh lên long lanh, lấp lánh. Tiếng hát ru con của người mẹ quê vang lên ngân nga, dìu dặt. Tiếng hát cứ chập chờn bay lượn dưới ánh trăng. Tiếng hát đã làm cho đêm trăng quê càng lung linh, huyền ảo... “Ôi! Đẹp quá!” Sơn thì thầm. Bao nhiêu năm sống chốn phồn hoa đô hội, dưới những cao ốc, dưới những ánh đèn màu rực rỡ, ánh trăng đã trở nên nhợt nhạt giữa một không gian muôn màu sắc và nhợt nhạt cả trong tâm hồn anh...
Tay cầm bó hương Sơn men theo bờ sông. Đây rồi! Chiếc cống bê tông ngày ấy vẫn còn. Tuy xa quê đã lâu nhưng Sơn vẫn nhớ rành rọt. Đến nơi Sơn cảm thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng. Cái gò mả cũ không còn nữa mà trước mắt anh là một trũng nước khá to, loáng bạc ánh trăng. Đang tần ngần, một ông già cầm bó cần câu cắm đi tới, Sơn lên tiếng hỏi:
- Chào bác!
Ông già ngẩng lên.
- Đứa nào đấy! đi soi hả?
- Bác cho cháu hỏi, nơi này trước đây có cái gò mả nhỏ phải không Bác?
Ông già mau mắn:
- Ừ, đúng rồi! nhưng trận lũ vừa qua, do cái cây cừa kia kìa! - ông già đưa tay chỉ cây cừa bên kia sông - nó chặn dòng nước chảy, làm nước xoáy về hướng này. Mấy năm trước không sao, nhưng năm vừa rồi lũ to quá nên hốt gò mả đi sạch. Tội nghiệp, không biết gia đình họ có di dời kịp hay không?
Ông già nói xong vội đi ngay. Sơn đứng một mình thất thần, chết lặng... Sơn thấy như đất đang chuyển động dưới chân. Cả một không gian đầy ắp ánh trăng giờ bỗng tối đen, mù mịt... Sơn run rẩy trên đôi chân của mình và như có một sức mạnh vô hình nào xô anh quỵ xuống. Sức mạnh ấy thét vào tai anh: “Mi hãy quỳ xuống đi. Quỳ mà tạ tội với mẹ mi. Hỡi thằng con bất nghĩa...”.
Sau giây phút ê chề đau đớn. Sơn bình tâm lại. Anh thòng tay xuống trũng nước vốc lên một nắm đất. Trong hơi thở ngắt quãng và trong ràn rụa nước mắt, anh thì thào: “Lẽ nào... Mẹ ơi! Con là một đứa con bất hiếu. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh hết cho con, vậy mà chỉ việc di dời hài cốt mẹ, trong suốt hai mươi năm con đã do dự, để bây giờ... Tội lỗi này biết bao giờ con rửa sạch. Mẹ ơi!”.
Sơn chắp tay khấn lạy trước trũng nước. Mặt nước vẫn bình lặng dưới ánh trăng. Sơn đốt bó hương. Một nửa anh cắm trên bờ, nửa còn lại anh vãi xuống dòng nước để sưởi ấm linh hồn mẹ. Anh đứng dậy thẫn thờ quay về con đường cũ. Bước chân vô định đã đưa anh trở lại bến đò...
* * *
Tiếng nói cười của những người đi chợ sớm làm Sơn tỉnh giấc. Lúc đêm với miên man bao suy nghĩ, bao điều ân hận đã làm Sơn chợp mắt lúc nào không hay. Trong giấc ngủ Sơn chập chờn thấy mẹ về. Mẹ nhẹ nhàng đến bên anh, đưa tay vuốt tóc anh và nhìn anh với ánh mắt thân thương, trìu mến. Và trong sương khói nhờ nhờ của hư ảo, anh thấy mẹ chẳng già đi chút nào, mẹ vẫn nguyên vẹn trẻ trung như cái ngày mẹ tiễn anh vào đại học...
Sơn bước xuống chiếc khạp tre của cái lều che tạm cho người chèo đò. Bến đò đã khá đông người, họ gồng gánh đủ thứ. Trong sương giăng trắng xóa, mọi người chằm chằm nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm.
- Cô lái đò đến chưa mấy chị? - Sơn lên tiếng hỏi.
Một cô gái trạc đôi mươi, đon đả trả lời:
- Chưa! Thường chị Lài đến sớm lắm. Không hiểu sao hôm nay mặt trời gần lên rồi mà vẫn chưa thấy. Mà kìa! Mới nhắc chị ấy đã đến rồi kìa.
Lài đến, trên vai mang một túi xách nhỏ. Những người đi chợ phiên lũ lượt xuống đò. Lài với tay rút mái chèo trên lều và đi đến bên Sơn:
- Anh về thành phố phải không?
- Ừ, anh phải về thôi!
Sơn chần chừ, muốn nói với Lài thông cảm vì chuyện đêm qua không đến nhà, nhưng khách đông quá nên thôi. Nhìn Sơn có vẻ phân vân do dự, Lài lên tiếng giục:
- Xuống đò đi anh! Trễ chợ bà con rồi kìa!
Sơn yên lặng, lầm lũi đếm từng bước theo Lài xuống đò. Chuyến đò nhanh nhẹn rời bến rồi cập bến. Mọi người vội vã lên bờ. Trên đò bây giờ chỉ còn lại Sơn và Lài. Mặt nước trong ngần. Sơn buồn bã ngồi xuống mạn đò. Anh đưa tay vạch những đường nước như cố tìm một vật thiêng nào ấy đang chìm dưới đáy sông. Sơn thở dài. Anh chẳng tìm được gì ngoài khuôn mặt của anh in trên dòng nước. Anh khom thấp người hơn để nhìn cho rõ. Chiếc đò chòng chành. Mặt nước khua động làm cho khuôn mặt anh lúc tròn lúc méo, lúc nhỏ lúc to, lúc ẩn lúc hiện. Cứ bập bềnh... bập bềnh...
- Anh đang tìm gì thế? anh Sơn!
Sơn giật mình trước câu hỏi đột ngột của Lài. Anh luýnh quýnh như một tên tội phạm bị mọi người phát hiện. Không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Lài. Sơn đứng dậy lắp bắp:
- À... anh xem thử lòng sông nông hay sâu ấy mà!
- Đêm qua anh đến mộ bác phải không?
Nghe Lài nhắc đến mộ mẹ, Sơn cảm thấy như ai bóp chặt trái tim mình.
Sơn ngập ngừng:
- Nhưng mộ mẹ của Sơn đã...
- Không trôi đâu, vẫn còn đấy anh Sơn ạ!
- Sao! Lài nói sao? tôi không hiểu gì cả?
- Mùa mưa lũ vừa rồi vùng gò mả ấy có nguy cơ xói lở, chính quyền xã thông báo cho thân nhân di chuyển hài cốt đi nơi khác. Anh ở xa, hơn nữa em không biết địa chỉ của anh ở đâu để báo tin. Sợ trôi mất mộ, nên cha con em đã thay anh làm việc ấy.
Sơn lảo đảo. Hai hàm răng lập cập như người đang lên cơn sốt. Anh thảng thốt nhìn Lài:
- Thật... hả Lài! Vậy mộ mẹ Sơn bây giờ ở đâu?
Biết anh trước sau gì cũng về để đưa bác vào trong ấy, nên em đã đốt cốt lấy tro cất lên. Đây...
Lài lấy chiếc túi xách đưa Sơn - Trong xách này là lọ hài cốt của bác. Hôm nay em xin giao lại cho anh...
Sơn lặng người. Anh đưa tay nhận túi xách, người cứ run lên từng hồi: Anh áp sát hài cốt mẹ vào ngực... nghẹn ngào. Bất chợt anh quỳ xuống trước mặt Lài. Hành động của Sơn quá nhanh làm Lài không kịp ngăn cản. Lài hốt hoảng:
- Anh Sơn! Anh đừng làm thế!
Sơn vẫn không nhúc nhích, người anh bất động như một pho tượng. Nước mắt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt, Sơn khóc. Anh khóc như một đứa bé lên ba, khóc như thể chưa bao giờ được khóc.
Chờ cho Sơn dịu cơn xúc động. Lài bước lại gần, cô nói giọng thương cảm:
- Anh Sơn! Em hiểu được nỗi lòng của anh lúc này. Anh hãy thôi giằng xé lương tâm. Mọi việc đã qua rồi anh ạ! Từ lâu em xem bác như mẹ của mình. Suốt hai mươi năm vắng anh, em vẫn luôn hôm sớm khói hương. Bác không cô đơn với tình làng nghĩa xóm đâu. Thôi, anh đứng lên để đi cho kịp chuyến xe về thành phố.
Tay ôm chặt túi xách đựng hài cốt mẹ, Sơn rời khỏi bến đò. Anh quay lại nhìn Lài, nhìn quê hương làng xóm. Sương đã tan. Phía đằng đông mặt trời đã chồm lên khá cao. Cả một vùng quê bừng sáng dưới ánh nắng ban mai hiền hòa, tinh khiết...