05/06/2010 - 20:27

Bạo hành gia đình, nỗi khổ của mẹ và con

Thảo chăm sóc mẹ vẫn còn mê man trên giường bệnh 

Cha chết. Mẹ lúc tỉnh lúc mê trên giường bệnh. Cả 3 chị em chưa ai có nghề nghiệp ổn định. Con đường vào đời của cô sinh viên trẻ Nguyễn Thị Thảo, lớp Sư phạm Mỹ thuật K8, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ đang có nguy cơ gãy đổ. Lại thêm một bi kịch xảy ra với nhiều số phận con người bởi vấn nạn đang bị xã hội lên án: bạo hành phụ nữ.

Chỉ vài hôm nữa là đến ngày thi, nhưng Nguyễn Thị Thảo không còn tâm trí đâu để lo ôn bài vở. Suốt ngày trong bệnh viện chăm nom, săn sóc cho mẹ. Cô nguyện cầu có một phép nhiệm mầu giúp cho mẹ sớm vượt qua cơn nguy hiểm, trở về với sự sống.

Ngay từ lúc bắt đầu biết nhận thức, Thảo đã chứng kiến cảnh cha thường xuyên đánh đập, hành hạ mẹ đến chết đi sống lại nhiều lần như cơm bữa. Nhà nghèo, ruộng đất lần lượt cầm cố hết, mẹ cô phải tảo tần lo kiếm cái ăn cho đàn con nhỏ, vừa phải cắn răng chịu đựng những cơn say bí tỉ với những trận đòn vô cớ của chồng. Bà không muốn các con không có cha. Hàng xóm khuyên ngăn, ông càng hung hăng, gây gổ, chửi bới mọi người nên ít ai dám đến can thiệp chuyện nhà của Thảo. Năm 2009, Thảo thi đậu vào Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Đứa em trai kế của Thảo cũng theo chị lên Cần Thơ giữ xe cho một quán cà phê. Nhà chỉ còn đứa em trai út 15 tuổi. Những trận đòn dã man, vô nguyên cớ của cha trút xuống đầu mẹ Thảo ngày càng nhiều hơn. Khoảng tháng 9 năm ngoái, ông bị bắt vì tội ngược đãi, hành hạ vợ con, phải ngồi tù 12 tháng. Vô tù, do chấp hành án tốt, nên dịp lễ kỷ niệm 30-4 vừa qua, ông được tha tù trước hạn 4 tháng. Mẹ con Thảo rất mừng, hy vọng sau đợt cải tạo này, ông sẽ thay tâm đổi tính, chí thú lo làm ăn để gia đình bớt khổ. Nào ngờ, chứng nào tật nấy, rượu vào, ông lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương xót với người vợ đầu ấp tay gối của mình.

Một điều không ai ngờ là chỉ tròn 20 ngày được trả tự do, cha của Thảo đã gây ra bi kịch và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Khoảng 8 giờ tối 19-5, một số người dân ở ấp 10, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phát hoảng khi thấy bà Nguyễn Thị Khoa, mẹ Thảo, cố gượng sức tàn bò lết ra đường cầu cứu rồi nằm lịm mê man, máu từ lỗ tai, mũi, miệng tuôn xối xả, ướt đẫm cả người. Ngay sau đó, bà Khoa được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kế Sách rồi được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Kết quả chụp CT cho thấy, bà bị chấn thương sọ não, sụp hộp sọ, máu tụ trong não phải mổ gấp mới hy vọng bảo toàn tính mạng. Những người hàng xóm tốt bụng đã tự nguyện gom góp tiền thuê xe đưa bà Khoa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ca mổ cấp cứu được tiến hành khoảng 1giờ 30 phút chiều 20-5 và theo tiên lượng của bác sĩ, tỷ lệ sống của bà Khoa chỉ hy vọng khoảng 40%. Đang đứng ngồi không yên vì tính mạng của mẹ như chỉ mành treo chuông, 15 giờ cùng ngày, Thảo lại nhận thêm một tin dữ từ dưới quê báo lên: ông Nguyễn Văn Sơn (cha Thảo) đã thắt cổ tự tử trong vườn cây cách nhà không xa, công an vừa tìm thấy xác và đang tiến hành điều tra. Cô sinh viên trẻ lại nước mắt ngắn dài, cậy nhờ bạn bè cùng lớp ở lại bệnh viện chờ tin của mẹ, rồi tức tốc quay về nhà nhìn mặt cha lần cuối.

Gần một tuần trôi qua, mẹ Thảo giờ vẫn còn sốt li bì, lúc mê lúc tỉnh. Bác sĩ bảo phải tiếp tục dưỡng não cho bà, trong khi chi phí cho ca mổ vừa rồi khá lớn, Thảo phải gom góp vay mượn của bà con, hàng xóm mà vẫn chưa đủ tiền đóng cho bệnh viện. Những ngày tới, cô chưa biết sẽ xoay xở ra sao? Lớp Sư phạm Mỹ thuật K8 đã vận động, đóng góp ít nhiều để chia sẻ nỗi bất hạnh với bạn, nhưng số tiền sinh viên có hạn, chắc khó lòng giúp Thảo duy trì sự sống cho mẹ, nói chi tới chuyện tương lai với những ước mơ hy vọng vào đời... Mong bạn đọc, những tấm lòng nhân ái gần xa hãy giúp sức để chị em Thảo vượt qua cơn thắt ngặt này.

THANH CÁC

Chia sẻ bài viết