27/01/2009 - 15:15

Thơ

Bàn tay người lính

Phạm Minh Giang

Các cụ bảo: Bàn tay là vàng.
Mẹ bảo: Bàn tay dựng nên cơ nghiệp.
Em thì bảo: Bàn tay gieo trồng hạnh phúc.
(Thật vụng về mà khôn khéo - bàn tay!)

Bàn tay anh chưa thạo cầm cày
Đã thành thạo mười năm cầm súng.

Trận chiến đấu cuối cùng,
                    bàn tay anh đã rụng
Xuống cánh đồng
                  Đất nước
                          Một chiều xuân...

Đất quê hương ấp ủ triệu chồi mầm
Mãi mãi có bàn tay người lính.

Chia sẻ bài viết