Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Trước chuyến đi Vũng Tàu, Thủy vẫn không hình dung cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Mùa Xuân vẫn còn vương hơi thở trên những con đường, còn Thủy thì mơ mình có một bàn tay nắm chặt trong mùa xuân. Người ta vẫn hay nói tình yêu có khắp mọi nơi, làm cho con người hân hoan và đau khổ. Thủy muốn nếm mùi vị ấy, mà lạ chưa, với anh mong ước ấy giống như một câu chuyện cổ tích.
Được tuyển vào công ty năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học tài chính, từ một kế toán viên nay lên tới chức trưởng phòng, Thủy vẫn lẻ loi một mình. Không phải Thủy thiếu tiền, anh có nhà riêng - dẫu căn nhà không to và nằm ở một con hẻm, nhưng là căn nhà ngay phố. Thủy cũng không xấu trai, gương mặt anh lúc nào cũng tươi vui, giọng nói trầm ấm dễ làm cho những người tiếp xúc có cảm tình. Nói chung, Thủy có đủ tiêu chuẩn cho những cô gái mơ ước có một người chồng đàng hoàng, công việc ổn định. Nhưng nhiều năm trôi qua Thủy vẫn chưa hề yêu ai, dù anh đã lần lượt đi dự biết bao nhiêu đám cưới.
Công ty nằm ở một dãy nhà lớn bốn tầng, nhiều phòng ban, nhiều chức năng khác nhau và làm việc ở đó có nhiều cô gái xinh đẹp. Tỉ dụ như Mỹ phụ trách phòng văn thư, tốt nghiệp đại học ngữ văn, duyên dáng và nước da trắng. Thủy vẫn thường nhờ Mỹ đi đưa các chứng từ văn bản, đôi khi mời ăn sáng hoặc cà phê để cảm ơn. Đôi lần hai người làm việc chung, chở nhau đi thong dong trên các con phố. Ngay cả hôm Mỹ bệnh nặng, Thủy nhiệt tình trực bệnh viện vì Mỹ không có gia đình ở thành phố. Ai cũng tưởng họ có tình yêu với nhau, nhưng rồi một ngày nắng, Mỹ gởi thiệp mời đám cưới đến từng người trong công ty. Mỹ lấy một anh chàng làm việc ở công ty cạnh bên. Ai cũng tưởng Thủy sẽ thất tình, nào ngờ anh vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong công ty, có chị Nhàn là người tò mò nhất thế gian, có lẽ do chồng chị làm bên xuất nhập khẩu, thường đi công tác nước ngoài, nên thời giờ của chị không bị gò bó trong việc cơm nước gia đình. Chị cứ thắc mắc là tại sao Thủy lại để cho Mỹ đi lấy chồng? Chị không để bụng được, một hôm gọi Thủy ra quán cà phê trước cổng để truy cho ra lẽ: “Bộ em tính ở vậy suốt đời hả Thủy? Mỹ có gì thua sút người khác mà em để cho Mỹ lấy chồng? Tại sao?”. Trước sự quan tâm có phần thái quá của chị Nhàn, Thủy chỉ trả lời: “Lấy nhau phải có tình yêu chị ạ”. Chị Nhàn ngã lưng ra sau ghế cười: “Trời ơi là trời, trai 30 tuổi rồi mà nói chuyện giáo khoa thư. Tình yêu bây giờ chỉ có trong chuyện cổ tích thôi em ạ”.
|
Một thời gian sau, lại một cô nhân viên mới đến công ty. Cô có cái tên rất đẹp: Bông Cúc. Người cũng như tên, dáng thon thả, ăn nói ngọt ngào. Bông Cúc về phòng thiết kế và khiến cánh đàn ông độc thân công ty bắt đầu chộn rộn. Nhưng người hờ hững với Bông Cúc lại là Thủy. Ai cũng rủ Bông Cúc đi cà phê, ăn sáng hoặc đang ngồi ở quán nào cũng gọi điện: “Em ơi, em ra đây một chút cho đẹp sân khấu em nhé”. Bông Cúc tánh tình dễ chịu, chìu lòng các anh cho vui, nhưng cô chú ý tới Thủy theo cách “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Bông Cúc bảo Thủy chở cô đi công việc, Thủy sẵn sàng. Cô gái xinh đẹp hồn nhiên ôm eo anh chàng thật chặt như đôi tình nhân, vậy mà lòng của Thủy không động mới lạ. Bông Cúc mua đồ ăn sáng, mua luôn cho Thủy, đem tới phòng anh. Thủy cảm ơn và vẫn không chú ý tới Bông Cúc. Cô tuyên bố: “Trái tim của anh Thủy có cứng như đá, có lạnh như băng tuyết Bắc Cực thì mình sẽ khoan cho đá vỡ, sẽ dùng lửa làm cho băng chảy”. Những người trong công ty cũng tin như thế, bởi trên thế gian này có biết bao người đàn ông lụy bởi nhan sắc, mà Bông Cúc là một nhan sắc hoàn hảo.
Chuyện của Thủy và Bông Cúc tưởng cứ như vậy, đến hôm công ty tổ chức chuyến đi Vũng Tàu. Thông tin lan nhanh như tin bão, đó là dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty. Mỗi nhân viên được mời thêm một người thân trong gia đình, hoặc bạn gái hay bạn trai.
Thực ra dẫu có tiếp xúc bao nhiêu lần, trải bao nhiêu vui buồn, tình yêu luôn là một ẩn số. Bông Cúc gợi ý: “Anh với em ghép thành một đôi anh nhé. Dù sao ai đi cũng có đôi, chẳng lẽ hai đứa mình lại lẻ loi. Ai lại lẻ đôi trong mùa Xuân bao giờ?”. Mùa Xuân là mùa của sum vầy, không ai nên lẻ loi, điều đó là chắc chắn. Trong chuyến đi ngập tràn mùa xuân, có cô gái xinh đẹp như Bông Cúc bên cạnh thì quả thật sẽ ấm áp. Nhưng Bông Cúc khá bất ngờ khi Thủy lắc đầu: “Sẽ có một người đợi anh ở Vũng Tàu”. Bông Cúc nguýt một cái, đổ người qua Thành bên phòng nhân sự: “Vậy thì em đi với anh Thành”. Chuyến đi vì thế ai cũng có cặp có đôi, chỉ Thủy là một mình.
Cuối cùng cũng tới Vũng Tàu. Nhận phòng, ăn cơm xong là buổi chiều tự do lang thang. Mọi người chẳng ai còn chú ý đến anh chàng Thủy nữa, dù sao thì những thắc mắc và soi mói đành phải nhường chỗ cho niềm vui. Bông Cúc cũng vậy, cô mặc một bộ đồ tắm màu huyết dụ, còn Thành mặc đồ thể thao, đi với Bông Cúc rất xứng đôi. Họ đi ngang qua Thủy, anh ngồi trên chiếc ghế đá trước cổng khách sạn, phía trên là một giàn hoa hoàng yến đang rũ những bông vàng.
Sáu giờ chiều là buổi tiệc chiêu đãi của công ty tại nhà hàng trên tầng hai của khách sạn. Mọi người đi biển, đi lang thang, đi mua sắm đều có mặt kịp giờ. Trong buổi tiệc chiêu đãi ấy sẽ còn có chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” liên hoan đầu năm.
Bất ngờ, Thủy xuất hiện với một cô gái lạ. Cô gái xinh như một đóa hoa hồng, mặc một chiếc váy màu thiên thanh và tay cô cùng tay Thủy đan nhau quấn quýt. Cả công ty đều tò mò cần một lời giải thích. Tiếng Thủy trầm như những con sóng nhẹ: “Vũ Vũ là người tôi yêu thương từ thời đi học, sau đó cô đi du học và định cư cùng gia đình bên Pháp. Tôi đợi Vũ đã bảy mùa Xuân, cho đến những ngày mùa Xuân này…”.